Câu hỏi:
Kính thưa thầy, qua việc nấu chè thôi khi không bị bàn tay của họ dạy Pháp xen vô, theo vận hành tự nhiên của Pháp mà con học ra nhiều điều. Món chè thứ nhất tuy bình thường con không thích, nhưng có một chỗ nấu quá ngon, con luôn nung nấu ý định muốn nấu y như vậy để mình và mọi người cùng ăn, nghĩ chắc sẽ rất vui rất hạnh phúc. Con về tham khảo thêm cách nấu và nấu sao cho đúng vị y như vậy. Không ngờ kết quả ăn được mẹ con khen ngon, thấy mẹ con vui lắm. Trong quá trình nấu con thấy mình được dạy thận trọng chú tâm quan sát từng chút theo Tánh biết, từ sai mà sửa cho đúng. Sau đó phải bỏ cấp đông trong tủ lạnh vì bận công chuyện nên không xôm tụ như con tính. Qua hôm sau nồi chè trên mạng con thấy rất ngon đẹp và cuốn hút, con chưa ăn bao giờ. Con làm thử, cũng thận trọng chú tâm quan sát, làm y chang như vậy và kết quả về hình thức và thành phần chính con đã làm gần như giống trên mạng. Nhưng khi ăn vào con đã… đổ nguyên nồi. Dù được khen hay thất bại con thấy tâm mình vẫn như bình thường mà ngược lại có chút hoan hỷ khi thấy ra rằng: – Con dễ sa đà vào tưởng tượng mơ mộng vào một cái gì đó hào nhoáng bên ngoài nhưng khi nếm trải thực sự thì ôi thôi, bỏ đi còn hơn; – Tuy mình đã chán ngán một cái gì đó không có nghĩa nó vĩnh viễn là như vậy, biết đổi thành phần, xử lý đúng thì nó vẫn rất tốt; – Ngon hay không ngon không quan trọng nữa, chủ yếu là mình được thực sự trải nghiệm và học ra bài học trong đó; – Con đã hiểu tứ như ý túc là thế nào rồi, dù cả hai trường hợp nấu chè thành công như ý mình muốn thì vẫn là bất toàn thôi, vì sau đó ăn chè hay không ăn chè để thỏa sở thích của mình không còn quan trọng nữa, và không có cảm giác hãnh diện vui vẻ hay buồn rầu mặc cảm tự ti gì hết mà trong tâm thấy thật nhẹ nhàng. – Con đã hiểu ra trong cuộc sống lúc nào cũng có hai mặt đi kèm, không bỏ mặt này lấy mặt kia được, có cái lợi thì cũng sẽ có cái hại. Biết chấp nhận hết là tâm sẽ bình an. Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời