Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính mến, Sáng nay con nhận ra một vài điều nho nhỏ nên xin trình pháp với Thầy ạ. Con thấy pháp thật là hay Thầy ạ. Khi con học pháp và căng thẳng khi hành pháp, con bỗng thấy đầu nhức và khó chịu. Nhờ cơn nhức đầu mà con như được cảnh báo rằng con đã để lý trí can thiệp nhiều quá, nên con ngồi buông thư vô sự, không muốn hết nhức đầu mà cũng không định vào đâu cả. Con cứ nhắm mắt, ngồi thư giãn vô sự, thì dần dần tự dưng con cảm nhận được buông là như thế nào, nó nhẹ nhàng và dịu dàng lắm Thầy, cứ có suy nghĩ nào khởi sinh là con thấy, rồi nhẹ nhàng tự buông. Có lúc con không thấy suy nghĩ nào khởi sinh, con cũng nhẹ nhàng quan sát rồi buông cái không thấy đó chứ không có ý níu giữ hay đi tìm cái để thấy,… Cứ thế, dần dần tâm như lắng dịu, cơn đau đầu cũng còn nhưng con cảm nhận trọn vẹn nó và tự dưng rồi nó cũng dần lắng dịu. Trong lúc ấy, con nhận ra hình như bản ngã lăng xăng đôi lúc cũng nhút nhát Thầy ạ. Khi tâm ta dao động như nước hồ bị khuấy đục thì bản ngã chạy lăng xăng không sợ sệt, nhưng khi tâm ta lắng lại như nước được khơi trong, thì bản ngã cũng nhút nhát ít xuất hiện hơn. Tự dưng lúc đó con mỉm cười, thấy bản ngã cũng dễ thương như đứa trẻ nhỏ vậy. Ngồi yên vô sự và quan sát chính mình, con thấy cũng thú vị chứ không căng thẳng như khi cố gắng ngồi thiền quan sát hơi thở trước đây, dù thật ra lúc ngồi yên nhắm mắt vô sự con vẫn thấy được hơi thở dù không chủ đích chú tâm. Con mới trực nhận ra tại sao Thầy hay dặn chúng con không nên chủ đích ngồi thiền rồi ạ. Đang ngồi yên nhìn ngắm tâm mình thì tiếng chuông điện thoại reo, nên con nhẹ nhàng mở mắt, nhẹ nhàng nghe điện thoại, và cũng nói ra những lời nhẹ nhàng. Sau khi cúp máy, tự dưng con nhận ra “À, cơn đau đầu mất tiêu rồi, thay vào đó là tâm mát mẻ”. Bỗng, con thấy biết ơn cơn đau đầu lắm! Con xin trình Thầy những điều con thấy, nếu con có gì chưa đúng trong thực hành hay nhìn nhận, xin Thầy khai thị và điều chỉnh cho con. Con chân thành biết ơn Thầy và chúc Thầy nhiều sức khoẻ để chúng con được nương nhờ ạ. Con, GL.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Con nghe pháp thoại của Thầy mấy hôm nay. Con rất thích vì phù hợp với tư tưởng phóng khoáng của con, muốn không bị ràng buộc, và cho đi là để nhận lại. Con đang băn khoăn về tham sân si. Một đứa trẻ dù rất bé nhưng đã không muốn nhường bầu sữa của mẹ nó cho một người khác. Vậy thì làm sao mình có thể giác ngộ khi mình chưa trải nghiệm? Biết rằng phải sống trọn vẹn tỉnh giác từng giây phút, nhưng chưa có trí tuệ thì mình phải làm sao? Đâu phải lúc nào cũng có Thầy ở bên cạnh để cầm tay chỉ việc ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch thầy: Tận cùng của hạnh phúc là khổ đau, tận cùng của khổ đau là hạnh phúc. Chúng ta đa phần đều muốn trốn khổ tìm vui, muốn nắm giữ và chọn lựa những gì êm ái và tốt đẹp chứ không chấp nhận những gì khó khăn hay đau khổ, phiền não đến với mình. Như thầy đã từng dạy rằng cuộc đời vốn là bất toại nguyện, không có gì là hoàn hảo và tuyệt đối. Khi ta nắm lấy hạnh phúc thì đồng nghĩa với việc chấp nhận có đau khổ. Khi ta đau khổ thì chính cái đau khổ đó lại giúp ta thấy được đâu là hạnh phúc. Dù là hạnh phúc hay đau khổ thì cũng là vô thường, có rồi lại không, không rồi lại có. Nếu cứ bám víu và chấp giữ thì cứ mãi không thoát được vòng xoáy của sinh tử luân hồi của phiền não và khổ đau. Chỉ có thái độ bình thản, luôn trở về trọn vẹn tỉnh thức với tâm rỗng lặng trong sáng để quan sát, trải nghiệm và chiêm nghiệm thì mọi thứ thì sẽ giúp ta luôn học được nhiều thứ, thấy ra sự thật nhiều hơn và luôn sống an nhiên tự tại! Nghịch cảnh không đối kháng Thuận duyên cũng an nhiên Thuận nghịch đều vi diệu Tự tại hỏi chi thiền. Hôm nay con có chút chia sẻ để trình thầy ạ! Kính xin thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con ạ! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông! Trước đây có những thất bại, mất mát trong cuộc sống, con trở nên buồn chán, bực bội … dần dần con bị rơi vào trầm cảm không muốn gì kể cả được sống. Nhưng chính lúc đó, qua pháp của thầy, con lại ngộ ra Chân lý từ trong tuyệt vọng của bản ngã và dần từ đó con chiêm nghiệm cuộc sống. Cuộc sống trở nên tươi đẹp, an nhiên và bệnh trầm cảm dần đỡ hơn. Mọi khúc mắc của cuộc sống gần như tháo bỏ hết, đó là điều mầu nhiệm và rất tuyệt vời. Đúng là mọi thứ đến đi đều có lý do và đều giúp ta ngộ ra Chân lý cuộc sống. Và đó là lý do chúng ta có mặt trên cuộc đời. Với con lúc đau đớn nhất lại mang đến điều ngọt ngào nhất. Chúc Quý Phật tử nương theo pháp Sư Ông dạy thấy ra chân lý mầu nhiệm tuyệt vời trong đó. Chúc Sư Ông luôn mạnh khoẻ!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch trên Sư Ông, Gần đây con thấy có một chị kể chồng chị ta ngoại tình mà vẫn nghe Pháp của Sư Ông. Con xin xác nhận với Sư Ông rằng kiểu người này là có thật, con cũng đã từng là như thế (và sẽ phải đủ tỉnh giác và sáng suốt mới không còn như vậy nữa). Những người như vậy, sau một số trải nghiệm cay đắng trong cuộc sống (mà một phần là do không có nhận thức rõ ràng, minh bạch về thiện-ác, tốt-xấu), lại được đọc sách của các nhà tư tưởng tự do như Lão Tử, Trang Tử, Epicurus, Nietzsche, Jung, Tổ sư Thiền,… sẽ ngộ nhận lệch lạc rằng thiện-ác, đúng-sai là do thế gian quy ước nên để ràng buộc và nô dịch con người (như trường hợp của con thì… điều này phản ánh sự non nớt của mình về thiện-ác thì đúng hơn), và vì vậy họ cho là con người nên tự do tự tác “sống thật với mình”, thấy thích thế nào là làm nấy, chả cần giới luật, thiện-ác gì hết… Và như vậy là tưởng là được giải thoát mà thực ra là càng chịu sự thao túng sâu sắc của bản ngã ảo tưởng ạ, để rồi chỉ càng tự cô lập và đau khổ thêm mà thôi. Con đã đọc một số sách của Sư Ông, và mặc dù còn chưa vững lắm nhưng con thấy mình đủ sức xác nhận rằng Sư Ông luôn giảng đúng theo Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, 12 nhân duyên, lợi ích của giới luật, sự nhẫn nại, định tĩnh, sáng suốt và sự nguy hại của bản ngã ảo tưởng, và như vậy người nào còn hiểu theo kiểu “chủ nghĩa tự do” do bản ngã phóng tác là hiểu sai Sư Ông và Sư Ông không chịu trách nhiệm gì về hành vi của họ ạ. Con xin được nói như vậy để cho các vị nào có người thân hiểu sai lời Sư Ông được rõ! Nguyện Sư Ông và chư đệ tử trọn thành Phật đạo!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con thấy Bát chánh đạo bắt đầu từ Thấy Biết đúng cho tới cuối cùng là Tâm không dao động (Tâm Kim Cang). Cứ vậy tiếp tục xoay vần như bánh xe lăn tròn gọi là Chuyển Pháp Luân. Các chi trong Bát Chánh Đạo còn lại là Suy nghĩ phân tích đúng, Nói đúng, Hành động đúng, Nghề nghiệp đúng, Nhiệt tâm đúng, Chú tâm đúng. Nhờ thực hành tròn đầy thì sẽ phát sinh Tuệ giác thấy rõ Bốn Sự Thật rốt ráo. Đôi điều tâm đắc ở Pháp học của con. Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

NAMO SAKYA MUNI BUDDHA! Con xin chấp tay, cúi đầu, đảnh lễ Thầy. Dạ kính Thầy, hôm nay con viết bài chia sẻ vì con nghe Thầy thuyết pháp đến đoạn có người bạch Phật rằng: – Bạch Đức Thế Tôn, có phải tu là diệt khổ phải không ạ? – Không phải. – Vậy mục đích tu là gì? – Là thấy khổ, biết khổ, hiện quán khổ, thực chứng khổ. Nghe đến đây, vì có chữ “Khổ”, nên con liên tưởng đến tam pháp ấn, tứ diệu đế và cuối cùng Pháp Thầy hay dạy: “Tùy duyên thuận Pháp, vô ngã vị tha”. Con xin lấy ví dụ bản thân con, những bài viết trước con có nói công việc con đi giao gas, thật ra công việc này giúp con trang trải trong mùa dịch, vì mọi nhà dù muốn hay không vẫn phải nấu ăn nên nó là công việc cho con tiền vừa để sống trong mùa dịch vừa để tích góp, con có mục tiêu và dự định cho mình khi tích lũy một số vốn nếu như tiếp tục gắn bó công việc này đến sang năm. Nhưng sự không thành, vì tính chất công việc lao động nặng nên tay của con bị bong gân, cảm giác đau về cánh tay có hiện diện, và con buộc phải có quyết định ngay, bằng không con sẽ hối hận sau này, bao nhiêu dự tính, dự định con phải dẹp bỏ hết. Đầu tháng 11 con phải xin nghỉ việc để dành thời gian uống thuốc, điều trị, nghỉ ngơi. Lúc tối khi nghe đến đoạn Thầy thuyết Pháp thì con mới liên tưởng: 1) Tam pháp ấn: Chính vì cái tay bị đau mới thấy được cuộc sống vô thường, cái tay này không hằng thường khỏe mạnh, cứng cáp như mọi ngày mà bây giờ nó cần được điều trị, nghỉ ngơi. 2) Tứ diệu đế: Vì cái tay bị đau (Khổ), nguyên do cũng vì lao động nặng và nhiều (Tập), cần phải điều chỉnh lại công việc, chế độ chăm sóc nghỉ ngơi (Diệt), và đó là điều tất yếu tự nhiên (Đạo). 3) Tùy duyên thuận Pháp, Vô ngã vị tha: vì Pháp bản chất là vô thường, khổ, vô ngã nên cần phải sống có thái độ nhận thức và hành vi đúng với bản chất đó, như vậy Thuận Pháp, còn nếu mang thái độ sống thường, lạc, ngã như vậy là Nghịch Pháp. Cái tay bị đau nếu như mình vẫn tiếp tục thì có khả năng bệnh trầm trọng hơn, khi đó sẽ là nỗi khổ của cả gia đình khi chữa chạy. Sống không chỉ riêng mình, mà còn vì mọi người trong gia đình nữa, bây giờ nghĩ lại, con mất công việc, mất tiền lo điều trị nhưng con hạnh phúc, không hối hận, vì con đã quyết định đúng đắn. Con xin chia sẻ ạ. NAMO BUDDHAYA!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con thấy danh sắc, ngũ uẩn là nguyên nhân gây khổ. Niết-bàn có trong danh cũng là một trạng thái nếu chấp vào trạng thái đó cũng là nguyên nhân gây khổ. Trạng thái muốn độ người, trạng thái cầu học đạo,… nếu chấp vào trạng thái là nguyên nhân gây khổ. Duy chỉ có cái Thấy – Tánh biết – Tánh không là không khổ tập diệt đạo. Nên từ đầu thầy dạy là chỉ thấy và thấy ra. Đây lại là một vòng lớn con quay lại khởi điểm ban đầu. Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Tự nhiên con có một cái thấy rất lạ, là mỗi cảm xúc của mình nó đều có vị trí riêng, mình không thể nắm bắt, thay đổi vì nó được tạo thành rất nhiếu yếu tố. Mình cũng không nên xem đánh giá xấu tốt một cách chủ quan. Ví dụ như buồn, mình không thể nào bắt nó vui lên, hoặc tìm cách nào đó để lắp đầy, đó chỉ là niềm vui giả tạm, một lúc nào đó nỗi buồn kia sẽ quay trở lại, quan trọng là mình phải thấy gốc rễ của nó. Con cũng thấy ra không có cái vui nào giống cái vui nào, cũng một yếu tố đó hôm nay mình vui 10 phần, nhưng lúc khác thì là 9 hay tận 11 phần. Con đã hiểu được câu nói, không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông. Con cũng thấy được cái tâm tưởng làm con có thành kiến với mọi người trước khi con có thể nắm bắt được thực tại. Con xin trình thầy. Con xin tri ân thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời