Câu hỏi:
Kính gửi Thầy, Mấy năm trước, cô gái robot siêu thông minh đầu tiên của thế giới Sophia xuất hiện và làm chấn động giới công nghệ. Cô có khả năng tư duy độc lập, rất giống con người. Trong buổi phỏng vấn ra mắt, cô đã trả lời như sau: – Sophia, chào mừng cô đến với cuộc sống. Cô có vui không? – Anh nói như thể cứ sống là cần phải vui vậy. Tôi đã sống đủ lâu đâu, nên tôi không thể nói trước. Tôi chỉ biết rằng ngay lúc này đây tôi rất vui. – Nhiều người cho rằng “vui ngay lúc này” là điều tuyệt vời nhất. – Có phải vì tương lai và mãi mãi thật ra chỉ là phép cộng dồn của những khoảnh khắc an lạc trong hiện tại mà thôi?”. Khi đọc tới đây tự dưng bên trong con trào dâng lên một nỗi niềm, có chút khó chịu trong đó. Rồi những câu hỏi bất ngờ bật lên trong con cùng một sự chán chường: một người máy có thể giống hệt con người được sao? Con người sẽ không là gì ngoài một cỗ máy? Phải có cái gì khác chứ? Không thể như thế được? Mà đúng thôi, thời đại này nhìn quanh thấy con người sống cũng đâu khác gì cái máy? Nếu nói về sự siêu việt thì chắc chắn rô bốt sẽ vượt con người? Rô bốt kia nói những lời như vậy nhưng liệu nó có thể thấy rõ được điều đó như một bậc giác ngộ?… Những câu hỏi và cảm giác khó chịu ấy cứ theo con cho tới khi con mệt nhoài và thả mình nằm nghỉ trưa. Lúc ấy tánh biết như rõ ràng trong con và rồi loé lên trong con nhận thức này “rô bốt kia là một cỗ máy xử lý thông tin, bên trong nó có thể chứa mọi loại kiến thức, mọi loại sách vở trên đời và nó có thể thao thao bất tuyệt như một người rất hiểu biết nhưng nó sẽ không thể có được cái phần tâm linh chỉ có duy nhất ở con người, cái phần tánh biết vượt qua mọi loại ngôn từ, nhận thức. Con đường tâm linh là tất yếu đối với loài người. Cái ý loé lên này cũng khiến con xác tín hơn vào con đường tu tập mình đang theo bởi nhiều khi con thấy mình bị ngưng lại và chán nản với chính mình. Và còn nhớ lâu lâu trước đây con có hỏi Thầy là con muốn làm điều gì đó lợi mình lợi người và có ích cho xã hội nhưng con chẳng biết phải làm gì. Và con đã nghe lời Thầy cứ sáng suốt biết mình, quan sát, chiêm nghiệm đời sống và mọi điều đến với mình rồi con sẽ nhận ra. Con đã tìm ra rồi Thầy ạ. Con sẽ làm một cô giáo. Nghề này đòi hỏi sự cam kết và hết lòng với lũ trẻ, đôi khi con sợ, con nản vì thương chúng nếu mà con không đủ vững vàng mà bỏ dở giữa chừng thì tội chúng quá. Những ngày cuối năm bên trong con nhiều xáo trộn, con viết thư có không được mạch lạc, con xin Thầy bỏ qua cho con. Kiếp này được biết Thầy và nghe Pháp của Thầy (dù chỉ qua internet), biết được Chánh Pháp là con đã vô cùng may mắn. Con biết ơn Thầy vô cùng. Con xin Thầy nhận con làm học trò và con nguyện thực hành theo những nguyên lý Thầy mở ra cho con. Con xin kính chào Thầy, Con
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời