Câu hỏi:
Con kính thưa Thầy! Hôm nọ có đạo hữu hỏi Thầy về sự yêu thích khi học cả Đạo Phật và đạo Chúa. Và con thấy rằng cứ thực hành như Thầy giảng, thì Đạo (tôn giáo) chỉ là tên gọi, còn thực tánh, chân lý vẫn vậy! Nhưng Thầy thấy sao khi một người từ khi được nghe giảng về tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, và bắt đầu thực tập nhìn mọi thứ như nó là nhưng tâm thì vẫn đi theo vị Pháp sư, vẫn mong cầu được “rửa” nghiệp, được nhận các pháp môn tối thượng của vũ trụ,.. và quan niệm “nghiệp đến thì làm sao mà tu được”? Con thực sự hơi buồn vì bây giờ sự tu lại không phải là giác ngộ, mà vẫn mong cầu, vẫn bỏ cái không ưa, lấy cái ưa. Vậy thì, cứ để họ làm những gì họ cho là đúng Thầy nhỉ, rồi dần trải nghiệp và học ra bài học thôi, chứ con cũng đã chia sẻ hết lòng rồi, vậy là tuỳ duyên, con thấy đơn giản và nhẹ nhàng! Con không thấy tâm nổi lên gì khi nghe về hàn gắn vũ trụ, về những khả năng phi thường, những thần thông biến hoá,… và khi con bị phê bình thì con thấy tâm vẫn rỗng lặng! (con hay soi tâm ạ) Con có chút đôi dòng tâm sự với Thày, kính xin Thày chỉ dạy. Dạ, con vô cùng hạnh phúc khi nghe Thầy giảng về sự tương giao và mối quan hệ. Lá thư Thầy chỉ ra cho con rất nhiều điều. Còn Vi tiếu thì… con luôn mỉm cười Thầy ạ! Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời