Câu hỏi:
Con nghe nói Hoa Nghiêm tối sơ tam nhất nhật, A-hàm thập nhị phương đẳng bát, Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm trước, sau đó mới thuyết kinh A-hàm. Nhưng trong lịch sử Phật bắt đầu chuyển pháp luân từ bài giảng Tứ thánh đế cho 5 anh em Kiều Trần Như, nên có người phỉ báng cho kinh Đại thừa là ngụy. Nhưng theo con nghĩ Kinh Hoa Nghiêm trong những ngày đầu chính là tiếng nói trong nội tâm Phật, không hẳn là nói ra bằng lời như khi Phật thuyết Tứ thánh đế cho 5 anh em Kiều Trần Như, mọi câu chữ trong kinh Hoa Nghiêm đều chỉ về tâm và dụ cho tâm, như hoa tạng trang nghiêm thế giới hải chính là vô vàn trạng thái và cảnh quan đặc sắc do bông hoa giác tính phát minh ra trên biển sâu tự tính của tâm, trong thế giới hải ấy cõi tịnh độ của Vô Lượng Quang Thọ Công Đức Phật cách cõi Ta Bà muôn ức Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, đó là bởi vì trạng thái tham sân si cách một trời một vực với trạng thái trong lành định tĩnh sáng suốt, song “không gian cõi phật mười muôn ức, nhưng là khoảnh khắc tại tâm ta”, trong một khoảnh khắc trong lành định tĩnh sáng suốt thì tâm ta đã vượt qua mười muôn ức cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a tu la, nhân, dục giới thiên, sắc giới thiên, vô sắc giới thiên mà về ngay cõi tịnh độ, tuy nói là vượt qua và về đến nhưng thật ra vẫn là ở ngay đây và ngay lúc này. Có khi chỉ vô minh trong một phút thôi tâm ta đã trôi lăn khắp tam giới trong a tăng kỳ kiếp, khi đau khổ, khi đói khát, khi tật đố, khi giữ giới, khi tạo thiện, khi tạo thiền, khi tạo định,… tùy theo đó mà không thời gian xung quanh cũng bị biến dạng thành các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a tu la, nhân, dục giới thiên, sắc giới thiên, vô sắc giới thiên,… Chẳng hạn như một người luôn có tâm tham lam (bụng to như vạc) và keo kiệt (cổ nhỏ như kim) của ngạ quỷ thì dù ở đâu hay vào lúc nào cũng luôn bị hành hạ bởi cảm giác thèm thuồng đói khát chủ quan, dù thực tại hiện tiền có hoàn mỹ đến đâu thì khi qua lăng vọng tâm của họ cũng đều bị bóp méo thành ra khuyết tật, đó chính là thế giới ngạ quỷ. Con thấy việc quay về tâm và nhận ra các trạng thái tâm là rất thiết thực, hoa tạng trang nghiêm thế giới hải như là một phương tiện, một tấm bản đồ tâm giúp ta biết mình đang ở đâu trong muôn vàn trạng thái mê ngộ, điều đó giúp ta không bị nhầm lẫn hay lạc lối, chẳng hạn nếu như nhận ra trạng thái này là Tha Hoá Tự Tại Thiên trên đỉnh cao của thế giới dục vọng thì ta cũng không tưởng rằng đó đã là Niết Bàn mà đắm chìm trong đó, hoặc giả sử có rơi vào Sắc Cứu Cánh Thiên trên đỉnh cao của thế giới hình tướng thì ta cũng biết đó chưa phải cứu cánh,… Con thấy việc ẩn dụ tâm thành một hệ thống thế giới như vậy trong kinh đại thừa là rất thông minh, hữu ích và phù hợp với lượng lớn đại chúng, trước hết có thể đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của một bộ phận lớn đại chúng; tiếp nữa có thể giúp đại chúng có một cái nhìn bao quát, có hệ thống và sinh động về tâm;… Mỗi mỗi ẩn dụ trong kinh đại thừa đều rất thực tế, logic, uyên áo chứ không phải hoang đường, phi lý như những câu chuyện huyền huyễn chỉ để giải trí, mua vui. Con thấy vấn đề chân ngụy của câu chữ không quan trọng mà quan trọng là câu chữ ấy có giúp mình khám phá ra bản tâm trong lành, định tĩnh, sáng suốt hay không. Xin thầy chỉ thêm cho con, điều quan trọng nhất khi đọc kinh điển đại thừa là gì ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời