Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Bấy lâu nay con thừơng nghe Thầy luôn nhấn mạnh 2 từ “Tự nhiên” nhưng con chưa hình dung ra nổi 2 từ này, bỗng nhiên sáng nay vô tình con nhìn thấy 1 con chim đậu trên cành mai nhà con, từ trên cao con chim bay xuống đậu trên cành mai rồi bay đi. Trong đầu con tự nhiên sáng ra 2 từ “tự nhiên” mà Thầy thường nhấn mạnh trong khi hành pháp. Nhờ vậy con đã thông suốt các pháp đang vận hành trên thân thọ tâm pháp này là rất tự nhiên. Mình cứ tự nhiên xem nó đến và đi như nó đang là mà không cần phải can thiệp vào. Nếu mình can thiệp vào theo ý đồ của mình thì làm cho thân tâm mình thêm mệt mỏi. Sáng nay khi nhìn thấy rõ được 2 từ “tự nhiên” mà Thầy dạy trong lòng con thoải mái vô cùng. Giờ đây con có thể ứng dụng vào pháp hành con đang hành. Giờ con đã thấu hiểu pháp đến và đi 1 cách tự nhiên như thế nào. Con cũng cám ơn con chim đã giúp con thấu hiểu được sự tự nhiên mà bấy lâu nay con hành nhưng không thông suốt được sự tự nhiên đó. Con xin cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, Dù con nghe rất nhiều và hiểu khá thông theo sự hướng dẫn trực tiếp từ thầy rằng hãy xem tất cả chỉ là bài học giác ngộ, nhưng cho đến khi con thấy rõ sự thật đúng như lời thầy dạy, con mới thật sự trở lại BÌNH THƯỜNG thầy ạ. Tưởng đâu vô minh cứng đầu như đá tảng, thế mà mầm giác ngộ vẫn có thể nhô lên… Lời trình pháp này như món quà xuân con kính dâng lên thầy – người CHA tinh thần – ngưỡng mong người hoan hỷ. Con kính chúc thầy một mùa xuân an lạc, với thêm nhiều mầm giác ngộ nảy nở nhờ thấm nhuần mưa pháp.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ pháp thật sự rất nhiệm mầu và tư nhiên. Pháp không ở đâu xa chỉ cần mình thận trọng lắng nghe trọn vẹn một cách kiên trì và nhẫn nại trên thân thọ tâm pháp thì từ từ mình sẽ khám phá ra sự thật. Khi con đã hiểu ra được sự thật nơi thân tâm rồi thì tự nhiên sẽ hiểu được thế giới bên ngoài mà thôi phải không Thầy? Càng hành con có cảm giác lí thú vì giống như mình đang xem bộ phim nhiều tập nó cứ lôi cuốn con vô dòng chảy của pháp càng xem càng rõ hơn nhiều và tự nhiên hơn.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin cám ơn Thầy. Giờ con đã hiểu rồi, tánh biết của tâm vốn đã rỗng lặng trong sáng, nhưng vì ý thức của tâm cứ lăng xăng tạo tác hoài theo bản ngã nên ngăn che tánh biết trong sáng của nó. Giờ chỉ cần trở về điềm tĩnh để nhìn thật rõ lại sự sanh diệt của tâm và thân 1 cách trọn vẹn thì tánh biết sẽ hiện rõ và tự điều chỉnh những cái không thật trở về với sự thật của pháp. Kính thưa Thầy, con thì ít nghiêng về lí thuyết, con chỉ nghiêng nhiều về thực hành. Chỉ cần vài lời giáo huấn của Thầy thì con cứ hành theo lời Thầy dạy mà hành. Những gì con thấy được là qua những trải nghiệm trên thân thọ tâm pháp mà thấy ra sự thật nên mỗi khi trình pháp thì lời văn cũng lủng củng, mong Thầy hoan hỉ bỏ qua cho con. Nói tóm lại, nhờ thực hành theo pháp Thầy dạy mà bây giờ con có cuộc sống bớt lo sợ và thoải mái tinh thần hơn trước rất nhiều. Trước đây cứ lăng xăng chạy theo ảo mộng, cứ ngồi không mà so sánh hơn thua của mình với những người bạn giàu sang hơn con. Giờ đây con chỉ biết theo dõi tâm coi sự tạo tác, sự lăng xăng của nó như thế nào. Giờ đây con tự mình tìm niềm vui trong chánh pháp thay vì ngồi suy nghĩ vớ vẩn. Con cảm thấy rất vui vì được Thầy nói là con đã đi đúng hướng, cứ như thế mà hành, con cảm thấy sự hành của mình ngày một tự nhiên hơn và theo dõi tâm của con cũng tự nhiên hơn. Khi mệt mỏi thì nằm buông xả một chút thì cảm thấy thân khỏe được một chút. Một lần nữa con xin chân thành cám ơn Thầy đã mang lại ánh sáng Phật pháp cho con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Thầy hoan hỉ cho con được trình pháp với Thầy như sau: Đã trải qua hơn 4 tháng hành pháp theo lời Thầy dạy. Giờ đây dường như con đã nhìn thấy rõ tâm của con nhiều hơn nào là tâm buồn, tâm vui, tâm phóng dật, tâm lăng xăng, tâm không buồn không vui…, nào là thân đau đớn khó chịu cứ phát sanh lên hết cái này đến cái khác, hầu như con đã nhìn thấy rõ các pháp sanh lên rồi diệt rất rõ ràng. Hết khó chịu đầu đến khó chịu bụng…, khi các pháp phát sanh lên như vậy thì giờ đây con đã thấy rõ là con bớt lo sợ hơn lúc trước con vẫn theo dõi nó như nó đang là. Giờ đây tánh biết của con cũng tương đối nhạy bén hơn khi nhìn thấy tham sân si vừa khởi lên thì tánh biết nhận biết liền và ngay lập tức tham sân si cũng nhanh chóng diệt ngay trong lúc đó. Nên giờ đây con rất ít nổi nóng. Giờ đây con mới hiểu các pháp sanh lên là điều khổ. Thật sự trên đời này có gì gọi là lạc đâu. Con nghĩ cũng nhờ có thân hay bệnh này của con và cái tâm hay lăng xăng này mà con học ra được bài học khổ đau ngay tại thân, thọ, tâm, pháp này. Còn những cái lạc chỉ là ảo ảnh mà thôi. Chẳng hạn như có những chuyện vui gì đến với mình chỉ được 1 chút rồi sẽ tan biến rồi lại tiếp tục khổ đau mà thôi. Mỗi lần con nhìn thấy chị con nổi sân với chồng của chị, con cảm thấy sợ tâm sân này và tội nghiệp cho chị con. Không riêng gì chị con mà bất kì ai nổi sân con cảm thấy tội nghiệp họ vì họ còn chấp ngã nhiều quá. Con xin cám ơn Thầy đã giúp con tìm lại chính mình ngay trong hiện tại này đây.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy, Dạ, bạch Thầy, đã vài lần với một cái tâm thật bình thường hoàn toàn rỗng lặng, trong sáng, trong tích tắc con đã nhận chân ra được lời dạy này của Thầy: “Pháp thật bình thường và mầu nhiệm.” Dạ, cũng nhờ sự vận hành vốn tự nhiên và hoàn hảo của Pháp, mà con, một đứa đã từng tiêu phí và hao tốn không biết bao nhiêu thời giờ để tham lam tích lũy Giáo Pháp, mới có thể thọ nhận những nguyên lý cốt lõi và tinh túy mà Thầy đã trọn một đời dùng mọi thiện xảo để cống hiến và khai thị cho tất cả những ai có hữu duyên, để biết sống trọn vẹn trong từng giây phút. Trong niềm tôn kính và tri ân sâu xa, con xin thọ nhận lời phúc chúc cao quý tối thượng của Thầy. Con thành kính đảnh lễ Thầy. MT

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính lễ Thầy! Sáng nay con có tham gia Trà Đạo, con xin trình bày về sự hiểu của con không biết có chính xác không. Con xin Thầy chỉ dạy con thêm. 1) TRẢI NGHIỆM là thông qua quá trình THẤY BIẾT trực tiếp các pháp bằng tâm sáng suốt định tĩnh trong lành khi 6 căn tiếp xúc 6 trần nên không hình thành khái niệm và quan niệm. Còn KINH NGHIỆM là khi căn trần tiếp xúc thì Ý THỨC ghi nhận các pháp thông qua khái niệm đã có sẵn hoặc hình thành khái niệm mới nên không còn trung thực nữa, có phải không Thầy? 2) Khi mình trở về trọn vẹn tỉnh thức nơi thân thọ tâm pháp, KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH CÁI GÌ CẢ (vô tác, vô nguyện hay không ái thủ hữu) thì ngay đó là sống trong THỰC TẠI ĐANG LÀ, rồi tùy duyên mà ứng hiện, không còn bị nghiệp thức lôi cuốn vào khổ đau nên được tự do tự tại, có phải không Thầy? 3) Trong mỗi người ai cũng có MẶT TRỜI TRÍ TUỆ (thể tâm thanh tịnh trong sáng), nhưng bị mây (NGÃ và NGÃ SỞ) ngăn che mới đi trong sanh tử triền miên, để rồi phải chịu khổ đau. Có 2 loại mây là: MÂY ĐEN (Ác pháp) và MÂY TRẮNG (Thiện Pháp). Với người có tu tập hay không tu tập đều bị 2 loại mây này ngăn che nên không thể thấy được MẶT TRỜI. Con đang rơi vào dính mắc mây trắng cho là quá đẹp nên hiện giờ con thực hành Pháp Thầy dạy còn chưa đúng mức Thầy ạ. Bây giờ thực hành theo pháp Thầy dạy con mới thấy ra và buông xả dần cái NGÃ ẢO TƯỞNG. Con xin thành tâm kính lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy cho phép con được trình pháp với Thầy như sau: Đã trải qua gần 3 tháng thực hành theo lời Thầy dạy bảo “chánh niệm tỉnh giác trên thân, thọ, tâm, pháp. Buông xả rỗng lặng trong sáng, trở về trọn vẹn chính mình…” con luôn quan sát Thân Tâm của con (tuy nhiên con không giám nói là trọn vẹn 100% vì cũng có những lúc con quên). Nhưng giờ đây con đã thấy rất nhiều từ những pháp phát sanh lên chẳng hạn như: tham, sân, si, ngã mạn… nhất là thân bệnh hoạn này của con đã giúp con học ra rất nhiều điều bổ ích cho con hiện giờ. Mọi thứ phát sanh lên đều do từ bản ngã (cái Ta ảo ảnh) mà ra. Khi tham sân phát sanh lên con thấy cơ thể con thật sự rất mệt mỏi, đầu óc thì căng thẳng, bụng thì chướng lên, toàn thân mệt mỏi làm cho cơ thể rất khó chịu. Từ đó con tự nhắc nhở mình nên bớt tham sân lại vì nó luôn gây cho mình đau khổ. Giờ đây, trong mối quan hệ vợ chồng con trở nên điềm đạm hơn so với lúc trước là hay sân hận. Những gì không thích nghe thì con lặng lẽ bỏ đi chỗ khác. Vì vợ con không hiểu đạo nên con cũng không giải thích nhiều. Vì giải thích về đạo đối với vợ con chẳng khác nào như nước đổ lá môn. Trong lòng con chỉ biết tội nghiệp vợ con mà thôi. Đôi khi con cũng muốn giúp đỡ vợ con nhưng vì trình độ và căn cơ của con còn quá yếu nên không thể giúp được. – Mỗi lần thân bệnh con cũng bớt lo sợ hơn lúc trước. Vì con đã thấy ra được rằng có thân này là có bệnh là điều hiển nhiên. Trước đây mỗi lần bệnh thì trong con luôn xuất hiện bản ngã xen vào nên mới dẫn tới khổ đau vì cứ cho là, phải là, như thế này là… thì giờ đây con buông xả ra và coi nó như nó đang là, tuy con vẫn còn cảm thấy thân đau và khó chịu, nhưng tâm con thì bớt khổ và bớt sợ hơn nhiều. – Đối với mọi người trong gia đình con thì con cũng bớt giận hờn vu vơ như trước đây. Vì con đã nhìn thấy những gì tốt xấu là đều do từ bản ngã mà sinh ra và dựng lên mà có. Con trở nên điềm đạm hơn và không còn trách móc bất kì ai. Con cảm thấy thoải mái hơn lúc trước (con chưa được hoàn hảo lắm nhưng đã thấy giảm rõ rệt). – Giờ đây con chỉ thích nói đạo với mẹ con (trong sự hiểu biết của con) mỗi lần nói đạo cho mẹ con nghe con cảm thấy rất hoan hỉ. Con không thích nói những lời vô ích nữa. – Đến giờ tâm con vẫn còn phóng dật và lăng xăng nhiều nhưng tánh biêt vẫn lặng lẽ xem nó như nó đang là rồi tự nó sanh diệt và quay trở về trạng thái yên tĩnh 1 chút. – Con rất vui mừng là bệnh rối loạn thần kinh thực vật của con đã giảm rất nhiều, bớt lo sợ như trước đây nữa và con đã chạy xe đưa đón con đi học để cho con làm tròn trách nhiệm của người cha. – Con vẫn thích pháp môn buông xả của Thầy dạy thật là tuyệt. Vì rất có nhiều lợi ích cho thân thường xuyên bệnh tật như con. Những lúc mệt mỏi con kiếm chỗ nằm buông xả ra thì thân tâm khỏe hẳn. – Một điều con luôn luôn ghi nhớ lời dạy của Thầy “điều quan trọng không phải là mình sống được bao lâu mà là mình có sống được trọn vẹn từng giây từng phút với chính mình hay không”, từ lời nói đó đã giúp con sống lại với chính mình hơn so với trước đây mà con đã sống trong ảo tưởng của vô minh rất nhiều. Con xin cám ơn Thầy đã giúp con quay lại tìm ra chính mình trong cuộc sống này, mà gần 40 năm nay con đã sống trong màng đêm của vô minh. Con xin tiếp tục trải nghiệm để học ra thêm nhiều bài học quý báu nữa.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Sư kính! Con là Phật tử trước đây đã xin sự chỉ dạy từ Sư về việc bản thân có những tâm hành xúc phạm đến ngôi Tam Bảo. Sau một thời gian thực tập lạy và sám hối nay những tâm hành ấy đã giảm đi nhiều, điều con thu lượm được hay nhất có lẽ là luôn ý thức được mỗi khi những dòng tâm ấy xuất hiện và không sợ hãi. Quan sát nhiều nên con cũng nhận ra ở thời điểm nào và trạng thái thân tâm ra sao thì tâm bất thiện ấy thường khởi lên. Trong khi thực tập con cũng nhìn ra một vài nguyên nhân tại sao mình có những tâm hành như vậy, như hồi còn nhỏ hay học những bài vè, những câu nói bông đùa xúc phạm đến chư Tăng, về dòng họ Thích hay như khi biết đạo rồi mà nghe người khác xúc phạm tới Tăng đoàn mà mình im lặng, im lặng nhưng không quyết chí thực tập để người đó nhìn vào mình mà thay đổi cách nhìn… còn nhiều điều nữa mà con cho là nguồn cơn tạo ra những tâm hành có trong con. Con không mừng vui vì biết rằng còn nhiều điều khác sẽ tới, chỉ dặn lòng phải cẩn trọng hơn trong những gì mình tạo tác. Nay con xin được báo cáo thực tập với Sư. Xin tri ân Sư bằng sự thực tập.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời