Câu hỏi:
Thầy ạ, Sau gần một năm ẩn cư để tu tập, con đi rất nhiều Chùa để làm phước để tìm hiểu về cuộc sống tu tập trong Chùa, và đặc biệt nghe bài giảng của Thầy trong 6 tháng gần đây, con nhận ra những điều như sau: 1. Ở đâu cũng có đau khổ và phiền não riêng, và mọi thứ đều có sự cộng sinh, nên mọi người, mọi vật đều nương tựa nhau để mà sống. Như con người cần khí Oxy và cây cần khí Carbonic. Đôi khi ưu điểm của người này là nhược điểm của người kia và ngược lại. 2. Con ngộ thêm câu trên web trungtamhotong: về 3 hạng người tìm Đạo: – Người không hiểu Đạo thì sống trong đời – Người muốn hiểu Đạo thì vào sống trong Chùa, Thiền Viện, hay nơi hẻo lánh – Người đã hiểu Đạo thì lại trở ra mà sống với đời 3. Mỗi người có một vẻ đẹp riêng do tạo hóa ban tặng, nên không ai giống ai, vì vậy con không nên chỉnh sửa người khác theo ý mình, và con thấy ra “sống tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha” là điều giúp mình và người khác an vui. 4. Cuộc đời là trường học, và mỗi sai lầm là một bài học, không bài học nào giống bài học nào. Lúc đầu con nghĩ là con ngộ ra như vậy là được rồi (giống như an phận với lớp 1), nhưng càng tu thì con thấy con càng cần học nhiều hơn nữa, và con thấy con nhạy hơn và thấy ra lỗi lầm của con sớm hơn để sửa đổi. 5. Mỗi khi con làm sai “Thân, Khẩu, Ý” là Tâm con bất an, nên nó bắt con phải quay lại quá khứ để tìm thấy cái sai của con, và khi con thấy ra cái sai và sửa đổi thì Tâm con quay trở về thanh tịnh trong sáng. 6. Hành thiền: con có sai lầm là mỗi khi hành thiền, con lại nghĩ về việc hành thiền đúng trong quá khứ để thiền trong hiện tại, và con hay chọn nơi thuận duyên để thiền, thiền cùng một đề mục, nên Tâm con trở nên nhàm chán, và đôi khi gặp nghịch duyên hay khi người khác kính động con là Tâm con phản ứng dữ dội và gây ra sai lầm trong suy nghĩ và lời nói, nhưng sau đó nhờ kịp thời phát hiện, nên con thấy ra cái sai mà sửa đổi, nên con kịp ngăn ngừa hành động sai, và sau đó Tâm con trở lại quân bình. 7. Khi Tâm con thanh tịnh thì thấy các Pháp đều thanh tịnh, nên không có ai tốt, xấu mà chỉ có Tâm con thiện hay bất thiện thôi. 8. Khi con trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thì con mới thấy ra “Vô Thường-Khổ-Vô Ngã” và trí tuệ mới phát sinh thật sự. 9. Không phải ai cũng giống như con là dám đối diện và chấp nhận sự thật không vui, nên khi con nói sự thật mà làm người khác hiểu sai và buồn, thì con thà im lặng tốt hơn, vì để họ tự thấy ra sự thật và họ sửa đổi. Nên im lặng là vàng, nói là bạc… 10. Đôi khi vì muốn giúp người này, nhưng con lại vô tình làm người kia buồn, nên vô tình con lại gieo thêm nhân bất thiện. Nên trước khi nói năng, suy nghĩ, hành động, con phải thận trọng, chú tâm, quan sát rất kỹ. Tóm lại, con thấy khám phá bản thân con là điều tuyệt vời nhất, nên con trở về trọn vẹn trong sáng với con. Con đã làm bài thi cuối lớp rồi, bây giờ con nhờ Thầy kiểm tra và cho điểm con nhé, và cho con biết là con được lên lớp không? Con cảm ơn Thầy và chúc Thầy an vui.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời