Câu hỏi:
Kính thưa thầy! Hành thiền với thái độ tự nhiên không mong cầu, không tạo ra hay không ước vọng điều gì, với giây phút thực tại ghi nhận và hay biết những gì đang diễn ra như nó đang là, khi con có chánh niệm thì tham khởi hay sân khởi lên ngay lúc đó tâm hay biết liền có mặt, con chỉ đơn thuần ghi nhận và hay biết mà thôi. Ví dụ như khi ai nói gì đó khiến con nổi sân và có sự không chấp thuận thì ngay lúc đó sự hay biết liền có mặt quan sát tâm sân, sau tâm quan sát thì tâm từ có mặt, lại có ý nghĩ khác khởi lên và nghĩ đó chỉ là những hiện tượng tự nhiên, không nên chống cự và xua đuổi bởi đó chỉ là sự vận hành tự nhiên của pháp mà thôi. Và sau đó con lại trở về quan sát thân tâm. Nhưng lạ quá thưa thầy, con không hiểu cái cảm giác không “tôi”, không “ta”, không “tự ngã” thật lạ trong khi con quan sát, những cảm giác này hay xuất hiện trong sự quan sát, con không diễn tả được cảm giác lạ lùng này, diễn ra chỉ vài phút thôi rồi mất, con thực sự không hiểu được. Có phải con quá chú trọng vào quan sát, quá chấp ngã vào tiến trình quan sát không thưa thầy, hay đây chỉ là tiến trình tâm đang sinh hoạt thưa thầy, bởi bây giờ con trở nên ít nói, ít hoà chung với mọi người, ít nhộn nhịp như trước kia, chỉ lẳng lặng mà đi, lẳng lặng là làm việc sinh hoạt, lẳng lặng quay về mình. Thưa thầy, con không biết có phải con quá tự ti mặc cảm không với hoàn cảnh bên ngoài hay với người xung quanh. Con không biết phải nói gì ngoài im lặng lắng nghe mà trở về. Con kính mong thầy chỉ dạy thêm cho con. Con tri ân thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời