Câu hỏi:
Thưa thầy con xin phép trình bày: 1. Trước đây trong lúc con đang chạy xe thì nghĩ rằng mình sống nếu không suy nghĩ thật là uổng phí thời gian làm sao. Sau này khi đã tỉnh giác chú tâm con lại thấy ngược lại, nếu mình suy nghĩ, chạy đuổi theo vọng tưởng, thì con cảm nhận rằng mình như đã mất hút, đã chết đi trong cái khoảng sống trong ảo tưởng đó. Và có cái trực nhận khi con tỉnh giác sống trong thực tại con thấy mình mới thật sự hiện hữu. Điều con cảm nhận vậy là đã hành đúng pháp chưa thầy? 2. Khi con tỉnh giác chú tâm sống trong đời, con thấy rằng cái đau thân thể trong công việc chỉ là nhỏ thôi. Cái đau khổ phiền não ở tâm mới ghê gớm làm sao. Cái tâm phi thời gian, làm việc mà không trông chờ giờ nghỉ, chỉ trọn vẹn làm thôi, cái tâm đó thật là an bình mà phản ứng với mọi thứ đều suôn sẻ. 3. Con nhận ra mỗi đau khổ trong khi ứng xử, tiếp xúc, quan hệ trong cuộc sống, là mỗi trải nghiệm cho thấy 1 cái tâm thiếu tỉnh giác sẽ tự giam mình trong địa ngục. Rồi con thấy yếu tố tỉnh giác mới quan trọng làm sao. Vài điều trên con chia sẻ với thầy. Có gì sai con xin thầy chỉ dạy con thêm. Con cảm ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời