Câu hỏi:
Kính thưa thầy! Tại sao ý thức có thói quen định hình, nắm bắt, đóng khuôn điều mà nó tiếp xúc thông qua các giác quan? Nó giống như 1 cái máy liên tục gọi tên, thì thầm những từ ngữ, tưởng nhớ về các sự vật xung quanh mà nó tiếp xúc được. Mà rồi sau đó, nó nghĩ rằng đã biết sự thật – mà không gì khác hơn là ảo tưởng. Có thể nào chấm dứt cái tiến trình này không thầy? Không phải trong hôm nay, ngày mai, mà là dứt tuyệt đối cái tâm so sánh phân biện này? Nếu thầy nói rằng “khi con thấy tức là con đã chấm dứt nó” thì có lẽ nào mỗi khoảnh khắc của cuộc sống đều cần cái tâm trong sáng tỉnh giác? Con xin cảm ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời