Câu hỏi:
Thưa thầy, Có một lần con gửi câu hỏi tới thầy. Con hỏi thầy rằng làm thế nào để mình chăm chỉ hơn, cố gắng hơn, nỗ lực hơn để đạt được điều mà mình mong muốn. Nhưng thầy chỉ bảo còn phải xem cái điều mà mình muốn là điều gì, có đáng để nỗ lực không. Khi ấy con đang đau khổ. Con thấy mình không tốt, không chăm chỉ, không có ý chí nên con đau khổ. Hôm nay con vẫn đau khổ. Nhưng con nhận ra mình đau khổ bởi vì mình có cái ý muốn đó. Muốn mình phải chăm chỉ, muốn mình phải có ý chí. Rồi con cũng thấy là từ trước đến giờ, con vẫn luôn cố gắng nỗ lực đạt được điều này hoặc điều kia bởi vì con nghĩ như thế là tốt, như thế là hạnh phúc, người ta sẽ phải nhìn con bằng con mắt khác, người ta sẽ phải ngưỡng mộ con. Nhưng khi đạt được những điều đó rồi, con cũng không thấy mình hạnh phúc hơn là bao. Con lại tiếp tục muốn đạt thêm cái này, cái khác để được hơn người, để cảm thấy mình quan trọng. Con nghĩ đấy là lý do mà con luôn khổ sở vật vã với những điều mà con muốn đạt được. Chưa đạt được thì lo lắng, bồn chồn. Đạt được rồi thì cũng không hạnh phúc, muốn đạt được cái khác nữa. Thế rồi con cũng nghĩ, giá như mình không muốn nữa thì mình sẽ không khổ. Nhưng khi ý nghĩ đó hiện ra thì con biết là con lại vướng vào một cái khổ khác rồi. Đấy là MUỐN “mình không còn muốn gì nữa”. Lúc ấy thì con thấy mình bị bế tắc. Tiến không được mà lui cũng không được. Thưa thầy, trong tình trạng này, con phải làm sao ạ?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời