Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy thương kính! Con xin cung kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe Thầy. Nhờ những lời chỉ dạy của Thầy mà con đã điều chỉnh được một số nhận thức sai lầm của con về việc tu hành. Con xin trình Thầy một số điểm quan trọng tạo chuyển biến lớn nơi con ạ: 1. Thấy pháp là thấy sự thật, thấy thực tại như nó là, thấy chân lý muôn đời (chứ không phải như cách hiểu trước kia của con hiểu pháp là lời dạy của Đức Phật). Điều này con ấn tượng nhất bởi thấy pháp thì thực tại hiện tiền trôi chảy sinh động hiện ra chứ không như hiểu kinh điển. 2. Hiểu chánh tinh tấn là trở về với thực tại như nó đang là (chứ không phải là nỗ lực cố gắng tạo tác để trở thành như sai lầm trước kia của con). 3. Hiểu chánh niệm là trọn vẹn với cái đang là (chứ không phải là chủ ý hướng tâm đến một đối tượng như sai lầm trước kia của con). 4. Biết chánh định là định vô vi vô ngã, định trên thực tại hiện tiền (chứ không phải định hữu vi hữu ngã như sai lầm trước kia của con) 5. Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo Thầy trình bày thật ngắn gọn và giản dị, con hiểu và liên hệ được ngay tới cái thực (trước kia con rất mơ hồ dù đọc sách rất dày phân tích lý luận về chủ đề này; nay nhờ Thầy chỉ ngay cái thực, con thấy ngay và hiểu tại sao trước kia mình mơ hồ) Hiện nay, trong cuộc sống, nhớ lời Thầy dạy, con thực hành tinh tấn – chánh niệm – tỉnh giác đúng pháp ở các mức độ khác nhau một cách tự nhiên: Khi hữu sự thì tự ứng sự thận trọng chú tâm quan sát, khi vô sự thì trở về trọn vẹn tỉnh thức, khi mở tâm ra với tất cả thì trong lành định tĩnh sáng suốt, khi buông hết tất cả thì rỗng rang lặng lẽ trong sáng. Con thường nhớ trở về – trọn vẹn – trong sáng với cái đang là rồi lúc đó có gì thì con thấy ra cái đó theo trình độ hiện có của con. Hiện tại lúc này, con thấy biết ơn Thầy và biết ơn Pháp. Con xin trình Thầy nhận thức và cách hành của con như vậy ạ, nhờ nghe Thầy giảng, đọc sách của Thầy và theo dõi mục hỏi – đáp trên trang web, nhờ vào các pháp đến đi nơi con, con thấy và hành được tới như vậy. Mong Thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính đảnh lễ Thầy! Con kính vấn an sức khỏe Thầy. Thầy ơi, mới đó mà đã gần 2 tháng Thầy rời châu Âu về lại chùa. Bây giờ bước vào mùa an cư nhập hạ, con mong là Thầy có thể nghỉ ngơi, ít phải đi ra ngoài. Từ hôm Thầy về chùa đến nay, con lo tu sửa lại bức tường đá bị xói mòn phía trước nhà, dọn dẹp cỏ dại và làm bờ gạch để chống đá lăn trên bờ dốc trong vườn. Công việc thì nặng nhọc, những lúc nghỉ làm ở sở, con một mình cần cù làm việc từ sáng sớm đến tối khuya, mỗi ngày một chút chút. Tuy là mệt nhưng con thật vui với trải nghiệm tuyệt vời này. Trước đây con trói gà không chặt, đóng cây đinh vào tường cũng không xong mà bây giờ, khuân vác mấy tấn gạch đá, bê tông…, và làm những việc chưa bao giờ làm. Con không ngờ là khi làm, mình lại thấy nó gần gũi, quen thuộc đến lạ kỳ! Mấy năm nay được Thầy chỉ dạy, con thấm nhuần sự tùy duyên thuận pháp. Nhưng đến bây giờ, con mới có dịp trải nghiệm và thấu hiểu lời dạy vô ngã vị tha. Trải nghiệm tùy duyên thuận pháp đã là một món quà Pháp tuyệt vời, buông xả bao nhiêu là gánh nặng tử sinh, nhưng mở rộng hơn vô ngã vị tha thật sự là Pháp mới trọn vẹn. Con bây giờ đã có thể cảm nhận và hòa với lời dạy của Thầy rằng “Tâm không làm muôn việc” và “Phục vụ để hoàn toàn – Hoàn toàn để phục vụ”. Con không có gì để dâng lên Thầy trong mùa an cư này, kính xin gửi đến Thầy một chút tâm sự thay lời trình pháp của đứa con pháp ở nơi xa xôi luôn nhớ về những lời dạy của Thầy: Thỏng tay vào sự mới hay Thân làm muôn việc, tâm này vẫn không Rỗng rang trong chốn bộn bề Chẳng vì ta cũng chẳng hề vì ai Mới hay lời dạy bi từ Vị tha vô ngã uyên như vô cùng Thuận tùy chèo nhịp pháp duyên Mồ hôi nhẹ rớt mặt thuyền vô ưu. Con kính mong Thầy thường khỏe, và thành kính đảnh lễ Thầy! Con Đăng!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con có câu hỏi này muốn hiểu mong Thầy giúp đỡ: Cái mình thấy là do giác quan tiếp xúc với trần cảnh thuộc về hữu Thức Vậy con muốn hỏi là: Tướng (thực tướng) của pháp là do Thức tạo ra hay Tướng vốn nằm sẵn nơi pháp mà ta có năng lực nhìn thấy được tướng của pháp? (Nếu Tướng là do Thức tạo thì thế giới hiện tượng là do tâm tạo thì sự vô thường, duyên khởi đều là sự thật nơi tâm là tục đế, còn nếu Tướng nằm sẵn nơi pháp thì thế giới hiện tượng là sự thật ngoài Tâm thì vô thường, duyên khởi là Chân đế). Con xin chân thành cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính quý. Khi nhận ra tánh biết giữa những phiền não của cuộc đời, con mới hiểu những lời dạy sâu sắc của Thầy trong bài thơ Chân Huyễn: Thế gian ơi, đời vẫn là cuộc lữ Bước đi – về như huyễn cũng như chân Thấy Niết-bàn trong sinh tử phù vân Ai ngờ được bờ mê là bến giác! Con quỳ dưới chân Thầy xin đảnh lễ với tấm lòng tri ân vô hạn.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Con xin phép trình bày về một số sự thật. Niệm tưởng hay vọng niệm, giống như cành nhánh mà gốc của nó là ham muốn, sân hận, si mê dốt nát. Không khác gì các hành tinh quay quanh mặt trời. Mặt trời tắt thì các hành tinh xung quanh cũng tiêu vong. Không cần diệt niệm, khi quan sát chúng ta biết nguồn gốc của chúng. Tâm thức thì vướng trong mạng lưới của ngôn ngữ, cái đã biết, những gì ta tri giác và được gọi tên thì là ký ức, do đó ta không thấy biết cái đang đó, cái đang đó thì mới mẻ vô ngôn. Thưa thầy, khi ta bước qua hàng cây xanh, thì ta tri giác được vẻ đẹp của chúng, màu xanh diệu kỳ mới mẻ của chiếc lá, khi ta nhìn người ta yêu với con mắt của tâm vô ngôn, ta nhận ra vẻ đẹp riêng, ký ức thì tuột mất không dấu vết nào. Khi đó tâm là cái Không. Không có gì mà lại có. Thật kỳ lạ và tuyệt diệu. Nỗi buồn là cảm thức của thiếu thốn, của bất toại nguyện khi tâm theo đuổi quan niệm về sự toàn hảo, quan điểm hạnh phúc của riêng nó. Không hiểu được điều này thì tâm suốt đời chỉ tìm bóng mà quên gương. Tư tưởng là công cụ ta sử dụng suốt cả đời, nhưng khi tư tưởng vận hành trong lĩnh vực của trở thành, của cái muốn hoàn hảo, thì nó đã tự buộc mình trong sợ hãi. Trong đó luôn có nỗ lực của việc biến đổi cái đang đó thành cái nên là. Khi ta phóng chiếu hình ảnh của việc nên nói gì trước công chúng, nói làm sao cho thuyết phục, có cảm tính,… thì sợ hãi đã hiện diện. Khi tâm không chuẩn bị, không chứa một vật thì nó chuyển động không va chạm. Khi tâm hiện hữu cùng thực tại đang đó thì không có vấn đề, không có chuyện hãy buông xả hay chấp nhận. Khi đó có hài hoà yên bình. Con vẫn đang tiếp tục xem pháp vận hành, cảm ơn Thầy đã lắng nghe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy! Tối hôm qua, con đọc đi đọc lại câu trả lời của Thầy: “Đó là bí mật của Pháp, có những lúc Pháp vận hành rất kỳ lạ…” rồi chiêm nghiệm lại những sự kỳ lạ xảy ra với con trong nhiều năm nay và thấy như bừng sáng ra một điều gì đó, hiểu ra một số vấn đề gì đó. Con xin trình Thầy để Thầy kiểm tra lại xem con hiểu có đúng không? Con gặp rất nhiều sự kỳ lạ trong cuộc sống đời thường cũng như trong tu tập. Con nghĩ là có vị Bồ Tát nào đó hay có Tha Lực nào đó đang theo dõi con, trợ duyên cho con trong từng sát na nên dần dần con buông xả mọi thứ dễ hơn. Nhưng sự buông xả này chỉ là do nghĩ rằng “đằng nào cũng có người lo cho mình, hơi đâu mà mình phải nghĩ cho mệt”. Khi đọc câu trả lời của Thầy, suy ngẫm, chiêm nghiệm lại con hiểu rằng: mỗi Pháp đều có nhân và quả riêng của nó. Có những Pháp rất đơn giản nhưng giá trị của nó to lớn vô cùng, vấn đề là mình có thấy giá trị của nó hay không. Khi thấy được rồi thì cũng sẽ hiểu được rằng ”Vạn Pháp chẳng có Pháp nào liên quan đến ta cả”. Vì vậy mà con sống chung được với bệnh tật, con thấy trạng thái thiền khi giao tiếp, vì vậy mà con thấy mình có hai thân nhưng chẳng có thân nào là con cả. Sự buông xả của con trước đây cũng chỉ là của bản ngã mà thôi. Con không biết cách diễn tả hết cảm nhận của con, con cũng thấy ngôn từ chẳng nói hết được nhưng con biết Thầy hiểu con đang nói gì. Kính xin Thầy chỉ cho con biết con hiểu như vậy có đúng không? Nếu đúng thì con làm gì để thấu triệt hoàn toàn vấn đề này. Con thành kính đảnh lễ Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, cho con trình pháp: 1. Vì mình không thấy được sự trọn vẹn hoàn hảo nơi chính mình nên mới sinh ra sự tìm kiếm bên ngoài, trong khi thứ nào có sinh thì sẽ có diệt nghĩa là luôn luôn biến đổi, mà mình lại muốn “đóng đinh” nó để sở hữu. Chỉ khi nào thật sự trở về với chính mình để nhìn thấy mọi thứ trong sự im lặng tuyệt đối thì lúc đó mình mới học ra được mọi thứ nó vận hành như nó đang là. Nhưng mà trong cuộc sống đôi khi mình phải đưa ra những quyết định mà cơ sở là dựa trên cái kinh nghiệm, trải nghiệm. Cho nên sai đúng cũng là cái để mình học ra sự vận hành của pháp thôi đúng không Thầy? Quan trọng nhất vẫn là thái độ của mình. 2. Trong Tử Vi thì nói tới hạn, có hạn tốt và xấu nhưng con nghĩ nếu lệ thuộc vào những điều này lúc đó tâm mình sẽ không còn trong sáng, thanh tịnh nữa vì đã tự tạo thêm trói buộc cho mình. Thái độ được như câu chuyện anh tiều phu và thần chết thì tuyệt vời quá Thầy nhỉ! 3. Con có nghe pháp thoại Sư Giới Đức có nói tuệ khô. Có phải ý Sư là tuệ khô là tuệ có được mà không cần hành thiền định phải không Thầy? Con cảm ơn Thầy và xin chúc Thầy sức khỏe!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy nói vui vậy thôi chớ con biết nếu mắc quai thì ai cũng mắc quai rồi phải không? Và thấy có mắc quai hay không là do mình còn thấy có lời hay không. Và biết là mắc quai nhưng vì muốn khai ngộ cho người khác mà từ xưa các bậc thánh nhân đành chịu mang tiếng mắc quai vậy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con xin được trình pháp: Mê là tâm mê Ngộ là tâm ngộ Ngộ rồi biết không tâm Không tâm còn chẳng có Mê ngộ chỗ nào thành! Tâm chạy theo cảnh Cảnh lại sinh tâm Đầu? Đuôi? Trụ xứ? Chỉ bảo là lầm! ”Ai?” Là chỗ sống chết! Biết được ai, ai biết Người này thỏng hai tay Vào chợ không còn mất! Liễu sanh tức thoát tử Đạt Lý là Sự thành Sinh tử vốn không hai Sự lý đâu trình thử! Vô lượng lần sinh diệt Dòng nhân quả luân lưu Do mê mờ bản tánh Thấy có ra có vào! Chết đây lại sanh kia Chúng sanh nhiều hay ít Hình dung như bọt nổi Biển nước chưa từng lìa Pháp không sanh chẳng diệt Tâm chưa từng đến đi Đất bằng luôn dậy sóng Chỉ tự mình phân ly Tâm cảnh như hoa đốm Lúc nào cũng lăng xăng Chớ cầu tìm an ổn Chỗ này hay chỗ kia Bổn lai vốn là Biết Lại muốn biết cái gì Nên năng sở vọng lập Có Phật có Chúng sinh Không Thiền cũng chẳng Tịnh Mật tu theo tâm mình Tâm tâm chưa từng dính Nói gì tu chẳng tu Đạo không có đường vào Vì nó không có cửa Cửa là do mê lập Bỏ vọng liền được vào Tự tâm bị điều kiện hóa nên sản sinh ra sự sự lý lý, rồi vô số vấn đề sinh ra, rồi bị cột trói bởi nó. Rồi cũng tự tâm tạo tác học tập phương pháp để giải quyết vấn đề, rồi cũng tự tâm chứng đắc. Lại đi tìm đạo sư để ấn chứng cho, vì không biết Đạo sư chính là Tự Tâm mình, đầy đủ không thiếu thốn dù vô minh hay bất cứ phẩm tính nào. Chúc Thầy dồi dào sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời