Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con hiểu chánh niệm tỉnh giác là khi con làm mọi việc thì thân và tâm con thả lỏng bình thường. Khi tâm con suy nghĩ, chỉ bắt đầu suy nghĩ tới lúc kết thúc suy nghĩ con đều nhận biết trọn vẹn được sự suy nghĩ đó (có lúc thất niệm) và con đánh giá suy nghĩ đó thuộc loại tâm gì (tham, sân, si…), đa phần con thấy là suy nghĩ lung tung ạ. Những lúc chánh niệm tỉnh giác như vậy con cảm nhận được là mình đang ở thực tại như nó là (không phải quá khứ hay vị lai). Khi con chánh niệm tỉnh giác như vậy nguyên khí được bảo toàn tối đa làm việc đỡ mệt mỏi và không còn tình trạng hôn trầm thuỵ miên nữa. Cố gắng chánh niệm tỉnh giác, tuỳ duyên thuận pháp, quán Thân-Khẩu-Ý, giờ con thấy khổ đau, phiền não giảm nhiều. Con hiểu như vậy có đúng, sai hay thiếu những gì? Con có nói gì sai, mong Thầy hoan hỷ bỏ qua cho con. Con cảm ơn Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin trình pháp. Thưa thầy đề tài con xin trình pháp với thầy là giá trị của nghịch cảnh trong cuộc đời mà pháp mang đến cho mỗi người. Nghịch cảnh mỗi người phải gánh chịu thực ra chỉ là kết quả tất yếu của một quá trình nhận thức sai lầm do chính người đó tạo ra có thể trong kiếp này hay những kiếp trước đó. Nhờ có nghịch cảnh mà mỗi người biết được mình tham như thế nào, mình sân như thế nào. Phản ứng nội tâm khi ứng tiếp với nghịch cảnh là thể hiện rõ ràng nhất tình trạng vô minh của mỗi người đã huân tập từ rất lâu rồi. Mặc dù là ý thức phản ứng nhưng bản thân ý thức chỉ là kết quả của một quá trình tích luỹ những nhận thức sai lầm đưa vào trong vô thức, khi đủ duyên thì nó phát ra dưới dạng ý thức hoặc vô thức. Vấn đề soi chiếu lại mình khi ứng tiếp với nghịch cảnh sẽ khó khăn hơn nhiều so với soi chiếu lại mình trong tình trạng tĩnh. Vì khi gặp nghịch cảnh bản ngã sẽ phát ra hết tất cả những tình trạng của nó như: muốn loại trừ, muốn đạt được, sợ hãi, bất an,… cho nên tâm không đủ tỉnh thức thì rất dễ bị đánh lừa. Nhưng nếu lúc đó chỉ còn lại một cái “thấy” thì đó là cơ hội vàng để học ra bài học mà pháp muốn mình thấy ra những ngóc ngách vi tế của bản ngã. Thông qua những trải nghiệm này con học ra được một bài học rất mới mẻ đó là cuộc sống trong tục đế có một giá trị đặc biệt. Người giác ngộ sẽ sống trọn lành trong tục đế với tâm vô vi, vô ngã, biết mình, biết rõ việc mình đang làm, biết rõ các mối quan hệ, biết rõ những thành bại, được mất… Chứ tục đế không tạm bợ theo kiểu vô ích, dư thừa, rắc rối, khổ đau,… để rồi đi tìm một thế giới khác hoàn hảo hơn. Nhờ vậy con hiểu được tại sao Thầy nói đắc định chỉ là kéo dài luân hồi sinh tử. Con cám ơn thầy đã đọc. Con chúc thầy luôn mạnh khoẻ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, hôm nay con thấy một nhành hoa lan, rồi con nhớ lại sự kiện Phật giơ hoa sen lên cho người ta xem, ai cũng ngơ ngác chỉ có ngài Ca Diếp cười. Rồi tự nhiên con cũng cười. Con biết phải làm thế nào để trở lại trạng thái đó. Nhưng con sợ là con lại bị mắc kẹt trong trạng thái này. Vậy, con nên quên nó đi hay là lâu lâu mang nó ra giải trí? Xin thầy chỉ cho con, con cảm ơn thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Thầy, giờ thì con mới thấu hiểu được lời Thầy chỉ dạy, “tham thì thấy tham, sân thì cứ thấy sân, si thì cứ thấy si, các pháp như thế nào thì cứ thấy như vậy không can thiệp vào cứ để tự nhiên cho pháp vận hành”. Vì khi tất cả các pháp khởi sanh lên giai đoạn đầu, mình luôn luôn khởi tâm muốn loại bỏ chúng nếu làm như vậy thì càng thêm rắc rối và đưa tới căng thẳng. Mình chỉ cần đơn giản trở về chánh niệm tỉnh giác để thấy tất cả các pháp tới đi như nó đang là. Mình cứ thấy hoài hoài rồi tự nhiên mình hiểu ra được tất cả, rồi nhàm chán chúng, tự nhiên chúng sẽ tự động diệt. Khi đã nhàm chán chúng thì tự nhiên mình sẽ buông bỏ được tất cả mà không cần phải làm gì cả, đúng như câu Thầy nói, “tu là không có làm gì cả chỉ có pháp làm mà thôi”. Giờ con đã tin vào pháp hơn là tin vào cái bản ngã này. Con xin trinh sự trải nghiệm thấy biết của con với Thầy. Con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con những bài học quý giá vô cùng trong kiếp hiện tại này.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. Con cũng thường xuyên vào Trung Tâm Hộ Tông đọc những câu hỏi và các câu trả lời của thầy ạ. Hôm nay con có điều băn khoăn mong muốn hỏi thầy để thầy tháo gỡ giúp con. Thưa thầy gần đầy con thấy khi con quan sát cảnh và các hiện tượng bên ngoài thấy nó sinh diệt, đồng thời lúc đó con cũng quan sát tâm bên trong thấy tâm không khởi niệm. Khác với trước kia, nếu như con quan sát như vậy càng lâu thì trong tâm con sinh hỉ lạc càng lớn, nhưng giờ con vẫn quan sát như vậy mà tâm bình thường (thấy cảnh là cảnh ở bên ngoài, tâm là tâm – mà tâm này không hề lay động, tâm bình thường). Và con cứ quan sát như vậy thì tâm con không có vọng tưởng nữa. Do có sự hiểu biết nông cạn và sự thực hành còn hạn hẹp nên con chưa rõ lối thực hành của mình đã đúng hay chưa, con xin thầy chỉ dạy cho con. Con kính chúc thầy sức khỏe. Con cảm ơn thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kinh Thua Thay, Thay khoe khong? Toi hom nay con moi hieu ra la tai sao cac Thay cu bao Phat Tu la luc nao cung de tam o hien tai. Thi ra khi can xuc cham den tran, thi du thu moi chuyen co the xay ra sau do. Moi nguoi co moi nhan thuc va hanh vi khac nhau. Moi mot viec lam (nhan) dem cho minh moi ket qua (qua) khac nhau. Viec lam tot hay y nghi tot se dem cho minh mot cai qua tot va nguoc lai mot y nghi xau hay mot viec lam xau se co cai qua xau. Dem tam tro ve voi hien tai thi thay ra tam co bi tham, san, si va co bi dinh vao canh khong? Neu ro biet duoc nhu vay, thi khong bi dinh mac hay goi la “vo niem”. Con hieu nhu vay dung khong Thay. Thay cho con biet, neu hieu sai con se sua lai. Con cam on Thay. Chuc Thay manh khoe va an lac.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con bắt chước tham câu thoại đầu trong tổ sư thiền. Con nghe Thầy Thích Duy Lực giảng pháp rồi chọn 1 câu “Vạn pháp quy nhất, nhất quy về đâu?” rồi tham, giờ con biết nửa vế trên là Vạn pháp quy nhất rồi, nhưng nửa vế dưới “nhất đi về đâu” con không biết, tại vì mỗi lần nghĩ thì tri giải nó hiện ra là tự tánh, tánh không…. cái đó con không chấp nhận được vì con biết là tri giải, chẳng phải ngộ. Giờ con chẳng muốn nhớ câu thoại đầu (đúng hơn là lúc tham chẳng nhớ nữa), nhưng con còn nhớ cái khoảng (chẳng biết dùng từ gì diễn tả) khó hiểu trong đầu con về “nhất đi về đâu”. Vậy giờ con có phải lục lại câu thoại đầu rồi bỏ hết tham lại từ đầu hay tiếp tục bỏ qua câu thoại đầu mà tham cái vùng chẳng biết gọi là gì kia? Xin Thầy chỉ cho con. Con cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, một tuần qua con được sống trong năng lượng từ bi của Thầy, con thật hạnh phúc. Chưa bao giờ con được dự một khoá an cư đầy thiền vị như thế. Sáng sớm ra vườn quét lá nhặt hoa Nhặt đoá hoa rơi hiểu vô thường thật đẹp Quét lá sân chùa thấy được lẽ vô sinh Sự sống bình yên trong từng ngọn cỏ Lý do chi người mãi duỗi rong tìm Con đã về đây bên chân từ phụ Hạnh phúc rạng ngời toả sáng tâm con. Kính tặng Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Điều đầu tiên con kính mong thầy mau chóng bình phục sức khỏe, hôm nay con xin trình bày điều này. Sau khóa ngồi thiền, con thường nằm yên và tiếp tục trở về với thân, tâm bằng việc thở. Thời gian gần đây con có thể cảm nhận được có một khoảng lặng, một không gian tĩnh lặng lạ thường và rất sáng trong mặc dù mọi thứ bên ngoài vẫn tác động vào thân tâm con (điều này diễn ra trong vài giây mà thôi)?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời