Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin trình pháp về thiền Tứ niệm xứ. Thưa thầy bài trình pháp này của con viết ngày 16/08/2016. Con nhận ra được đây là kim chỉ nam cho cuộc sống của con trong đời này. Mặc dù con đã làm rất nhiều chuyện trong cuộc sống nhưng cuối cùng cho dù thành công hay thất bại, hài lòng hay không hài lòng thì kết quả vẫn là sầu, bi, khổ ưu, não. Chính vì vậy mà nội tâm con luôn đi tìm một con đường thật sự để sống đúng tốt và cuối cùng nhờ thầy mà con đã tìm ra. Thiền tứ niệm xứ chỉ đơn giản là trở về quan sát lại thân và tâm, quan sát lại các tình trạng cảm giác của thân và các tình trạng cảm xúc của tâm và đặc biệt là thái độ phản ứng nội tâm trước hoàn cảnh sống. Thiền tứ niệm xứ bao gồm; niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Khi nắm vững nguyên lý và thực hành thiền tứ niệm xứ trong đời sống thì giá trị cốt lõi thiền tứ niệm xứ mang lại là phá đi bản ngã vô minh ái duc. Con người sở dĩ đau khổ chỉ đơn giản là do sống trong vô minh. Vô minh là không biết sự thật. Nếu biết sự thật và sống trong sự thật thì không có phiền não khổ đau. Vậy sự thật là gi? Sự thật là tất cả những gì khi lục căn tiếp xúc với lục trần mà không có cái bản ngã vô minh ái dục chen vào. Như vậy mỗi người đều đang sống trong một tình trạng ảo được kết thành từ những kinh nghiệm, khái niệm, quan điểm… biểu hiện dưới dạng cái “ta”. Phá đi cái ta trong từng hoạt động, trong từng suy nghĩ… thì đó cũng chính là phá đi bản ngã vô minh ái dục chi phối đời sống mỗi người. Phá đi cái ta tức là gỡ ra trói buộc do chính cái ta cột vào. Cột vào như thế nào thì gỡ ra cũng như vậy. Gỡ ra chỉ đơn giản là biết cái ta đã cột vào như thế nào, hậu quả ra sao. Chính vì vậy mà thầy đã dạy chúng con: Chỉ có sự giác ngộ trong tương giao, không có sự giác ngộ cá nhân. Bản ngã vô minh ái dục hình thành từ đời sống, do đó cũng phải từ đời sống mà phá đi bản ngã vô minh ái dục. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm là giúp cho mỗi người biết trở về nhìn lại thân và tâm, hạn chế tình trạng tâm chạy ra bên ngoài dính mắc vào các đối tượng, hay đắm chìm trong quá khứ hay mộng tưởng tương lại. Niệm pháp là thấy ra trói buộc khi tương giao với hoàn cảnh sống. Thấy ra khổ chỉ là ảo, thấy ra nguyên nhân đưa đến đau khổ là hoạt động tạo tác của bản ngã trong tình trạng vô minh, tà kiến. Khi một tâm sinh lên có thể là do duyên bên ngoài tác động hay tự bên trong phát ra mà tâm ấy là phản ứng của bản ngã đầy chất trói buộc thì đó chính là luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau. Đạo đế chính là tuệ thấy được tâm sinh lên từ sự duyên khởi, thấy trói buộc từ tâm ấy đem đến… cũng tương đương với niệm pháp là con đường duy nhất để tháo gỡ những trói buộc hay phá ra bản ngả vô minh ái dục. Thưa thầy con tin là nếu sống như vậy thì giác ngộ giải thoát là tất yếu. Giá trị sống của con người trên cuộc sống này chỉ có vậy. Con thành kính tri ân thầy và con chúc thầy luôn mạnh khoẻ. Con xin chào thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | | | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy! Thời gian này con chú tâm quán sát tâm con, con xin phép kể những gì con thấy: Khi tâm con sân, tánh biết quan sát thấy nó khởi lên rồi mất, mỗi lần tánh biết chiếu soi lại thấy tâm sân dần biến mất, nhiều lần như vậy con thấy lý do là khi tánh biết chiếu soi thì nguyên nhân của sân không còn nên sân cũng tự động biến mất. Con trực hiểu ra một điều là giống như cảm giác đau của thân xác, sân là cảm giác đau của tâm. Khi mất nguyên nhân đau thì tự động hết đau. Nhưng con vẫn chưa rõ sân có phải là thực pháp không? Dạ con kể lại sự quán sát của con không biết có sai lầm chỗ nào không mong Thầy chỉ bảo. Con chân thành cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chào Thầy ạ! Trước là con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và duyên lành! Sau là con xin cám ơn về bài giảng “Thập Nhị Nhân Duyên” của Thầy vào ngày 05/12/2015 ở Sydney (con xem qua Youtube). Quả thật, thời gian gần đây, con gặp nhiều khó khăn bế tắc trong cuộc sống, không biết tìm giải đáp nào từ Phật Pháp thì tự dưng, như một sự mầu nhiệm đến con vì tình cờ xem ngay bài giảng ấy. Từ đó, làm con hiểu rõ hơn về Phật Pháp cũng như có cách nhìn đúng về thân này ở hiện tại vì lúc ấy, con mới biết được rằng khổ – lạc – xả, hay luân hồi sinh tử đều do thái độ tự thân mà ra. Một lần nữa, con xin cám ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, lúc này là 1h đêm, con không ngủ được nên nằm quan sát pháp. Trời đang giông bão tháng 7, thấy pháp đến đi con chợt nhận ra con đường giác ngộ không hẳn là con đường xa lánh khổ đau. Con cảm nhận ra ta sống trong thế gian này đau khổ không hẳn là tồi tệ, đau khổ là hiện sinh. Nếu ta không đau khổ làm sao thấy được cái đau khổ của nhân sinh. Gió rất to, nhìn pháp dữ dội nhưng thật sự vẫn thanh tịnh. Con cảm nhận một sự yên tĩnh đến lạ. Đôi dòng tâm sự giữa đêm. Con mong thầy sức khỏe. Con Tuấn Anh

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Từ lúc con lĩnh hội được pháp Thầy giảng, con thấy được nguyên lý của đạo giác ngộ giải thoát. Con thấy trong con có một nguồn năng lượng gì Thầy, nhưng chưa thấy rõ ràng, con thấy giống như nó muốn bộc phát ra một chuyện gì (vấn đề) gì đó, nhưng nó còn luẩn quẩn ở đâu trong tiềm thức và tánh biết. Nhưng con vẫn thấy có một gì đó trong bộ não con, nó muốn bộc phát, nhiều lúc con muốn dừng lại buông tất cả xuất gia đi tu đó Thầy. Con thấy cuộc đời vô thường, khổ, vô ngã, sinh diệt, được mất thành bại một chu kỳ vòng tròn luẩn quẩn. Vậy nghĩa là sao Thầy. Kính bạch Thầy chỉ dạy. Con thành kính tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ. Con có câu hỏi nhờ sự giúp đỡ của Thầy. Khi con quán sát tâm con, con thấy tham, sân, si cũng là những tâm pháp, mà là pháp thì không đoạn diệt do đó sự khổ không thể đoạn diệt. Vậy Niết bàn là trạng thái vắng sự khổ chứ không thể là trạng thái đoạn khổ. Con hiểu vậy có sai lầm không ạ?

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho con được hiểu. Khi con không nhìn thấy bản ngã, “tâm” lan tỏa xung quanh, nhưng khi gặp sự cố đập đầu vào vật cứng, con ý thức được cơn đau và một ý niệm ấm ức sinh khởi “tại sao chuyện này lại xảy ra” sau đó lập tức biến mất, vì ý niệm đó nhanh quá nên sau khi biến mất thì lý trí con mới nhận biết, con nghĩ rằng thấy ra cơn đau và ý niệm đó trước là tánh biết. Thưa Thầy, tánh biết phải như thế nào để thoát vòng sinh tử? Vì như hiện giờ con thấy tánh biết chỉ đơn giản là nhận biết. “Tâm” con khi không thấy bản ngã thì trải rộng nhưng con không biết kêu nó là gì, có lẽ nó không phải tánh biết. Khi đụng chạm việc đời, bản ngã con xuất hiện ngày càng vi tế, khi con phải làm một việc gì đó, phải suy nghĩ trước sau, thì thật khó dung hợp với “tâm” đó. Con gặp phải vướng mắc vì không nhìn ra được vấn đề ở đâu, mong được Thầy chỉ dạy. Con xin thành kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy con xin muốn trình những trải nghiệm mà con đã thực hành trong suốt thời gian qua nhờ Thầy soi xét cho con. Mỗi sớm thức dậy con thường thận trọng trên những công việc hàng ngày như đánh răng rửa mặt, an sáng, nấu cơm… tuy con chưa được trọn ven hẳn 100%, vì tâm con thuộc loại tâm hay phóng dật, mỗi khi nấu ăn hay làm việc hàng ngày có lúc thì tâm trở về với công việc có lúc thì tâm đi chơi đâu mất tiêu không còn trọn vẹn, những lúc tâm đi chơi thì tánh biết liền biết tâm đi chơi mà không trọn vẹn thì ngay lập tức tâm trở về với công việc đang làm. Trên thân con thì thường xuyến bệnh hoạn rất nhiều. Lúc giai đoạn đầu con chưa biết con thường khởi tâm muốn loại bỏ loại trừ chúng dần dần sanh lên sự khổ đau của thân tâm, khổ càng thêm khổ. Sau dần dần khám phá ra sự thật con đã điều chỉnh lại cái nhận thức của mình là con không có khởi tâm để loai bỏ nữa, chỉ để yên như thế mà thấy thì con thấy tâm bớt khổ mặc dù thân vẫn còn phải chịu đựng của định luật vô thường của nó. Về tham sân si con vẫn thấy rất tự nhiên khi chúng khởi sanh lên. Lúc đầu chưa thấy rõ khi sân khởi lên thì ngây lập tức con bị cuốn trôi theo dòng trải của chúng rồi phát sanh ra thành lời. Sau thời gian nhìn thấy rõ về tác hại của chúng và nhờ có chánh niệm khi chúng khởi sanh thì con liền nhìn thấy chúng và chúng tự diệt con cũng thấy đỡ bị sận tham hoành hành hơn. Về sự bất an (con có bệnh rối loạn thần kinh thực vật nên con thường bị bất an hoành hành) nên con thường dành thời gian trong ngày để thư giãn buông xả, khi tập khí khởi sanh lên nhiều thì con từ bi và nhẫn nại xem chúng như xem 1 bộ phim mà không khởi tâm loại bỏ loại trừ gì cả không xen, không thêm bớt gì cả rồi từ từ chúng giảm bớt đi. Khi bất an mạnh thì con dùng pháp đối tri là tự nói với chính mình câu” sanh tử vẫn thong dong” thì ngay lập tức tâm trở nên an bình trở lại. Cha con thì bị liệt lúc đầu chăm sóc cha đổ phân và nước tiểu thật là rất khó chịu vì những mùi hôi thối vô cùng lúc đầu con thấy tâm mình rất sân khi nghe những mùi hôi thúi như thế nhưng dần dần con lại cảm thấy rất thương cha con vì cha cũng không muốn như thế chỉ vì già và phải chịu định luật vô thường nên phải mang tấm thân bị liệt như thế, lúc con còn nhỏ cha cũng chăm sóc con cái như thế rồi giờ đây con không còn sân nữa khi đổ đồ dơ cho cha nữa và tâm trở nên bình thường. Mỗi ngày con luôn luôn lắng nghe lời dạy của Thầy quan sát chính thân tâm mình rồi điều chỉnh sự sai lầm của mình vì vô minh quá dày đặc nên con phải điều chỉnh mỗi ngày 1 chút. Lúc đầu thì con cũng gặp nhiều khó khăn vì sự lừa đảo của bản ngã quá nhiều, vừa nghe pháp Thầy vừa trải nghiệm nên giờ đây con cũng bớt đi sự căng thẳng do ban ngã tạo nên. Tuy con chưa được tâm trong sáng như Thầy nói những so với trước đây là con cũng đỡ nhiều hơn. Con xin cảm ơn những gì Thầy đã dạy cho con trong thời gian qua.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin trình pháp Thưa thầy đề tài con xin trình bày cùng thầy là sự bình an trong đời sống. Bình an tức là không bất an cũng có thể nói là không phiền não khổ đau. Phiền não khổ đau xuất phát từ tâm. Khi lục căn tiếp xúc lục trần thì lục thức khởi lên, đó là điều con học được từ thầy. Thưa thầy con thấy nguyên nhân đưa đến phiền não khổ đau có bên trong và bên ngoài. Bên trong là tâm sinh khởi, bên ngoài là sự tương giao qua lại với môi trường sống. Môi trường sống của mỗi người chung qui lại thông thường chỉ bao gồm: Môi trường gia đình, môi trường làm việc, mối quan hệ xã hội khác. Phiền não khổ đau của mỗi người đa phần cũng chỉ xuất phát từ những tương tác với môi trường sống này. Trong gia đình nếu không bị trói buộc bời những khái niệm, quan điểm như: Cha, con, vợ, chồng, chung thủy, trách nhiệm… mà mỗi người chỉ là một pháp, sự hiện hữu của họ có lý do của nó thì gia đình đó không có xung đột, không có khổ đau. Trong môi trường làm việc nếu mỗi người biết rõ việc mình làm, chú tâm, thận trọng, quan sát khi làm thì môi trường làm việc không có hoài nghi, tắc trách, không có áp lực ảo, không có đổ lỗi, không có tranh công, không có bất mãn… Môi trường làm việc đó không có phiền não khổ đau. Trong các mối quan hệ xã hội khác nếu không có sự khẳng định mình, không có tìm kiếm lợi lạc cho mình, không xây dựng thế lực cho mình… thì quan hệ xã hội đó không có phiền não khổ đau. Tuy nhiên tương tác môi trường sống chỉ để học ra bài học giác ngộ chứ không phải để xây dựng đời sống hoàn hảo. Cốt lõi vẫn là ở thái độ tâm, vì dù sống trong môi trường nào thì thái độ tâm vẫn chỉ là thái độ tâm. Cốt lõi của thái độ tâm là “biết mình”. Biết mình không phải là ý thức được mình là ai, đang ở đâu, đang làm gì, mình phải nên như thế nào,… mà biết mình là khi tâm sinh thì biết tâm sinh, khi tâm an thì biết tâm an… Tâm lặng lẽ, nhẹ nhàng, trống không, sáng suốt trong ngoài thì đó là biết mình. Người thường biết mình là người thường sống trong bình an của trời đất. Con cám ơn thầy đã đọc. Con chúc thầy luôn mạnh khoẻ.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời