Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin trình pháp. Thưa thầy bây giờ con thấy trình pháp khó quá. Trước đây con có thể viết thật nhiều về trải nghiệm thấy pháp. Bây giờ con không biết viết từ đâu. Con xin trình bày về hai vấn đề. 1. Bản ngã đầu hàng pháp. Khi con nỗ lực hết mình, tính toán hết sức chu đáo, hành động thận trọng… Nhưng may mắn pháp đem đến cho con những trở ngại để con biết rằng nỗ lực của bản ngã không là gì với sự vận hành của pháp. Nhờ vậy con biết buông ra hết, trong cái buông ra hết đó con thấy ra động lực muốn trở thành của bản ngã thật vi tế. Con thực sự biết buông ra hết để trở về không phải trí tuệ gì ghê gớm mà đơn giản là con mệt quá, con đầu hàng pháp và bản ngã cũng không còn sức mà phản ứng gì nữa. 2. Con thấy ra được điều cốt lõi của tu tập mà 3 tháng trước con đã hỏi thầy đến mấy lần là tu chỉ có thấy thôi sao. Và lần nào thầy cũng trả lời tu chỉ có thấy. Gần đây khi trở về con đã hiểu ra điều đó. Con xin trình bày: Pháp có 2 loại là pháp thực và ảo. Tánh biết chỉ có một. Khi thân tâm tiếp xúc với trần cảnh mà không có cái ta thấy, ta nghe, ta suy nghĩ, ta phản ứng thì tánh biết có thể phân biệt được đâu là tâm thực, đâu là tâm ảo. Cái thực thì như vậy thôi, cái ảo thì biến mất. Nội tâm rỗng rang, lặng lẽ là sẵn có tất yếu nơi mỗi người. Không phải do nỗ lực tu tập mà đắc được, mà là do thấy ra pháp ảo. Pháp ảo là toàn bộ sự vận động, phản ứng của bản ngã vô minh ái dục, là phản ứng nội tâm của mỗi người mà cụ thể là các tâm ảo sinh lên. Do không phát hiện ra các tâm sinh lên là ảo, là bản ngã nên thế giới nơi mỗi người liền chia hai. Hoặc là trong cái thực nếu thấy ra cái ảo sinh lên, hoặc là trong cái ảo nếu không thấy và tất yếu là chạy theo. Trong cái ảo phiền não khổ đau hoàn toàn là do tưởng sinh. Trong cái thực thì sao cũng được. Sống trong cái thực thì mới đúng lá sống tuỳ duyên thuận pháp. Khi tánh biết soi sáng thì đúng là vô chiêu thắng hữu chiêu. Con xin cảm ơn thầy, cảm ơn pháp. Con xin chào Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời