Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy. Thưa thầy con xin trình pháp: Nguyên lý để giữ được thăng bằng trong đời sống đó là trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại. Muốn trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thì phải thấy ra những nguyên nhân đánh mất thực tại. Nguyên nhân đánh mất thực tại là do quá khứ chi phối, tương lại chi phối và đặc biệt là bên ngoài chi phối. Chỉ cần thấy ra chứ không cần tìm kiếm, không cần rèn luyện để đạt được. Vì khi thấy ra pháp ảo cũng sẽ đồng thời thấy ra pháp thực và tất yếu là sẽ sống với cái thực. Như vậy cốt lõi của vấn đề là phát huy cái thấy, cái thấy là thấy biết pháp chứ không phải chỉ là mắt thấy. Thiền tứ niệm xứ giúp mỗi người phát huy cái thấy, chính xác là tánh biết thấy pháp. Thiền tứ niệm xứ bao gồm: niệm thân, thọ, tâm, pháp. Tuy nhiên thân, thọ, tâm, pháp chỉ là khái niệm tục đế. Không thể tách ra để niệm, theo từng mức độ mà niệm thân hay thọ hay tâm hay pháp là tùy duyên. Nói chính xác là không niệm gì cả. Mà là tánh biết tự thấy, tự ứng. ví dụ: khi đi trọn vẹn với cái đi, khi đau trọn vẹn với cái đau, khi sân thì biết nguyên nhân đưa đến sân, sân sinh lên rồi diệt đi. Như vậy niệm thân, thọ, tâm, pháp chính là thường biết mình, biết mình trong tất cả các hoạt động đời sống. Thường biết mình chính là trọn vẹn tỉnh thức với thực tại. Thực tại thì luôn biến động nhưng trên mỗi tình trạng của thực tại thì tánh biết vẫn luôn trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đó (Thời – vị – tính), ví dụ: khi ngồi thì biết ngồi thì đó là niệm thân nhưng thực ra không ai niệm theo kiểu ta biết thân ta đang ngồi và ta đang niệm thân. Mà chỉ đơn giản là tâm trọn vẹn tỉnh thức với thân đang ngồi và tất yếu là tâm sẽ tự động cảm nhận được các tình trạng của thân như: dễ chịu, đau mõi… khi không có khoảng cách giữa thân và tâm thì tâm sẽ trọn vẹn tỉnh thức trên tâm như là một thực thể thống nhất. Như vậy chỉ cần loại trừ đi cái niệm sai lầm là được, vi dụ: 1. Khi đã biết thân, thọ, tâm, pháp thì bỏ khái niệm thân thọ tâm pháp đi. Như vậy khi tiếp ứng không cần phải khái niệm hóa đây là thân, đây là thọ, đây là tâm, đây là trói buộc. 2. Không cần phân tích tìm hiểu thân, thọ, tâm, pháp vì đó là lý trí bản ngã cản trở tánh biết thấy pháp. 3. Bỏ đi cái ta tu tập, cái ta thấy pháp, cái khả năng trí tuệ của ta thấy được pháp đang vận hành. Loại trừ đi những sai lầm chính là tiến trình giản dị lại, giản dị đến không là gì cả tức là loại luôn cả cái ta là gì cả thì chỉ còn lại tánh biết thấy pháp. Pháp là gì thì tánh biết sẽ tự thấy pháp ấy như vậy chứ không cần phải lập trình (ta niệm thân, ta niệm thọ…). Chỉ có bản ngã mới lập trình. Ví dụ: khi ăn thì cái ăn là nổi trội thì tánh biết sẽ trọn vẹn tỉnh thức với cái ăn ở mức độ nổi trội hơn. Hoạt động trọn vẹn tỉnh thức này là hoạt động tự nhiên của tánh biết, mà tánh biết là pháp nên đây cũng là hoạt động tự nhiên của pháp chứ không phải của ai cả. Chỉ cần buông ra những cái ngăn trở (niệm sai lầm) thì tánh biết sẽ tự động trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại. Còn thực tại là cái gì thì tánh biết cũng sẽ tự động trọn vẹn tỉnh thức trên cái ấy (pháp ấy), chứ không có cái ta nỗ lực trọn vẹn tĩnh thức trong thân thọ tâm pháp. (lập trình). Con thành kính tri ân Thầy đã khai thị và đọc trình pháp của con. Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời