Kính thưa Thầy!
Sáng nay, sau khi phát hiện ra Bản Ngã nó lừa con suốt ngày hôm qua và làm con mệt khủng khiếp, thì Tâm con đã trở lại trong sáng, sau đó con thấy Tâm con phát ra niềm Hoan Hỷ rất đặc biệt và không phải thọ Hỷ như trong ái dục hoặc Thiền định. Con cảm nhận niềm Hoan Hỷ này giống cảm thọ mà Thầy giảng ở buổi chủ Nhật tuần vừa qua. Sau đó, con thấy mọi thứ đều tốt đẹp và trong sáng!
Con ngẫu hứng làm bài thơ này:
Khi thấy được ngã không
Tâm lại thật sáng trong
Như mặt trời thức giấc
Sau một đợt ngủ đông.
Thầy ơi,
Thầy hay nói về chuyện cây xoài là chính nó thì đủ rồi, không cần phải cố làm gì giúp xung quanh khi bản thân chưa tu sửa xong. Pháp dạy con bài học về “giá trị” đã lâu nhưng con vẫn không hiểu, cứ hễ làm gì để bản thân mình có giá trị thì đều thất bại, đôi khi còn hại ngược lại mình. Nhưng trong tục đế, sống mà không có khả năng làm gì dù chỉ là việc nhỏ (như rửa chén bát) cũng làm con thấy mình “không có giá trị” gì và sinh ra bất an, phiền não.
Khi con cố làm gì đó, không thất bại thì cũng bị người cản lại không cho làm, nên con sinh ra chán nản và mệt mỏi vì tìm cầu không được. Trong tục đế nơi mà mọi thứ đều có giá trị và vai trò, nhưng nếu không thấy bản thân mình có giá trị hay giúp được gì hết thì làm sao Thầy ạ? Hằng ngày nhìn người ta làm này làm nọ còn con bất lực không làm được gì, như gánh nặng của họ, nên tâm con dần mở ra lỗ trống để bản ngã tham lam tìm cái gì thu vào lắp đầy, rồi tâm con lại chùng xuống khổ sở. Từ đó mà nó như một quả bom ngấm ngầm, châm ngòi là nổ ngay. Thầy ơi, cái khổ sở đó nó sinh ra và phát triển nhưng nó vẫn còn đó chưa diệt. Bản ngã vẫn xen vào cho là, nên là, phải là, làm con chông chênh không biết tục đế và chân đế là như thế nào?
Con xin Thầy chỉ dạy cho con được rõ, con xin cảm ơn Thầy.
Con chỉ cần quan sát, lắng nghe, cảm nhận thân tâm và hoàn cảnh con sẽ tự thấy ra chính mình để điều chỉnh nhận thức và hành vi. Con không thể chỉ ngồi tự phê phán mình để tìm ra lối thoát. Phải hành động mới khám phá được chính mình và cuộc sống.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, nhân nghe lại bài giảng chủ nhật vừa rồi, các bạn hỏi lại về nhiệt tâm, cần mẫn, về định… nên con có dành thời gian thoải mái, tĩnh lặng thấy biết sự thở. Sau khi xong, con nghiệm ghi lại bài học thế này ạ, con xin trình pháp:
Sự thở vốn nhiệt tâm, cần mẫn, đều đặn không ngừng, không cần động lực, người hối thúc hay truyền cảm hứng, không dựa vào ai, không cần mong chờ ai giúp đỡ. Sự thở tự mình là điểm tựa vận hành của mình, không bị và không ảnh hưởng, dính mắc trực tiếp lên ai, chỉ có mối tương giao với các pháp (các bộ phận khác trong cơ thể) đang vận hành. Sự thở tĩnh lặng, vô ngại, có lúc khỏe lúc không, lúc thế này thế khác nhưng bản thân không xao động, không lo sợ, không cô độc và tìm sự che chở. Sự thở dù có thay đổi nhưng bản chất khí vẫn có đó. Sự thở không quay đầu tìm sự thở trước đó, không cố nắm giữ sự thở hiện tại, hay mau chóng muốn đến sự thở tương lai. Sự thở giống như 1 người bạn nhưng bền lâu, ở bên trong, có sẵn trong ta, không có tham sân si.
Trong cuộc sống, ta nên nhớ và lấy sự thở làm gương những khi thiếu nghiêm túc, nhiệt thành, cô độc, nuối tiếc sự chở che, muốn tìm cầu sự chở che khác, tham cầu, sân giận, nản, buồn chán, không nhớ dục tín tấn, không nhớ tin vào pháp tự vận hành theo luật tự nhiên.
Con xin cảm ơn Thầy ạ. Con cũng thắc mắc là:
1. Khi con ngồi rỗng lặng trong sáng cảm nhận sự thở, ý tưởng gì hay ho đến thì con biết nó đến, chứ không cố nhớ thì đây có phải là cách trải nghiệm, trực nhận chánh kiến và chánh tư duy bằng sự thở không?
2. Con làm vậy có bị lọt vào “thiền tưởng” gì không ạ?
Con làm như vậy là đúng, không phải “thiền tưởng” đâu. Nhưng nếu có tưởng con cũng biết đó là tưởng thì không sao.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy ạ!
Thầy ơi, Tính đến nay con ngồi thiền trường sinh học cũng khoảng 6 năm. Nguyên do đưa con đến với môn học này do sức khỏe không tốt, con hay bệnh lắm, học môn này thì khi bệnh chỉ cần chăm chỉ ngồi thiền là hết bệnh không cần phải uống thuốc gì cả. Tuy nhiên sự thật là có nhiều người khỏi bệnh nan y nhưng cũng có nhiều người bị tâm thần. Chính bản thân con cũng thấy rất mệt mỏi, căng thẳng chứ không có sự an ổn, nhẹ nhàng khi ngồi thiền. Từ khi có duyên lành nghe Pháp Thầy giảng, con không cố gắng gồng lên ngồi thiền cho đủ 1 giờ đồng hồ như trước nữa kia nhưng vẫn duy trì khoảng nửa tiếng mỗi ngày với ý nghĩ là thì mình cứ ngồi buông ra không mong cầu gì là được. Tuy nhiên vì con thấy sâu xa trong cái gọi là duy trì, không mong cầu nghe có vẻ “hợp pháp” ấy là cái mong muốn không bệnh, không cần uống thuốc, lo sợ lỡ nghỉ ngồi thiền mà bệnh thì phải uống thuốc… Vậy nên con quyết định nghỉ không ngồi nữa ạ.
Con đang bị cảm cúm. Nghẹt mũi không thở được. Lúc như thế thì thường nghĩ và tìm cách này cách khác như xông hơi, tập thể dục… làm sao cho hết cảm, nghẹt mũi, cứ cố hít vào mà mũi tịt lại càng thêm tịt. Ngay lúc đó con thấy như là: bản ngã đây chứ đâu. Cứ kệ đi, cơ thể vẫn có không khí bằng cách thở mồm đấy thôi, thì dần dần mũi cũng thông. Thầy ơi, bản ngã nó ở mọi lúc mọi nơi thế hả Thầy?
Ngay khi thức giấc nằm nhắm mắt con có ý tưởng hình dung sẽ viết mail trình Thầy những điều này, con cảm thấy trước mặt con một vùng bao la rộng rộng mà con vẫn thấy con thở, vẫn thấy mũi đang nghẹt, tay con vẫn để trên bụng nghe ấm ấm. Cứ để im vậy thì cái vùng rộng rộng ấy có lúc tiến lại gần hơn mặt con hơn, có lúc lại tiến ra xa. Một lát sau thì hết. Đó là gì vậy hả Thầy?
Kính Thầy. Chúc Thầy cùng các Sư, Ni sức khỏe, an lạc ạ.
Tốt lắm, lúc đó con đã buông được cái hạn hẹp của bàn ngã để bặt gặp cái vô hạn của pháp. Con cứ sống thường biết mình thì nó tự đến, con đừng mong cầu lặp lại gì cả. Đó là việc của pháp không phải việc của con, việc của con là sống thuận pháp, không thuận ngã là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Còn kính chào Thầy,
Xin Thầy cho con hỏi: Thực tại là một sự trôi chảy sống động, sinh diệt (Vô Thường) mà mình chỉ có thể thấy biết mọi thứ như nó đang là chứ không thể nắm bắt được thực tại. Khi Tâm trở về với tự tánh rỗng lặng trong sáng đó mở rộng ra thì nó có thể bao trùm cả quá khứ, hiện tại, tương lai.
– Và khi Tâm trở nên tự do rộng lớn thì đó là Tâm thức vũ trụ (vũ trụ Tâm) có phải không ạ?
– Sự rỗng lặng trong sáng là đặc tính bao trùm khắp cả vũ trụ chứ không phải của riêng ai cả có phải không ạ?
Đây là sự chiêm nghiệm của con khi thực hành pháp và đã cảm nhận được sự bao la rộng lớn nơi Tâm mình. Khi buông hết mọi ý đồ, nổ lực của Bản Ngã và cảm nhận được cái không là gì cả nơi mình.
Kính mong sự chỉ dạy của Thầy. Con xin cảm ơn và tri ân Thầy!
Con kính chào Thầy!
Con xin có 2 câu hỏi:
(1) Khi đi ngủ con quan sát chính mình bằng sự rỗng lặng trong sáng của Tâm, con nhận thấy cái nhận thức trong mình nó giảm dần và rồi chìm vào trong giấc ngủ. Đó là một giấc ngủ sâu và khi thức dậy thì nhận thức bắt đầu trở lại nhiệm vụ của nó, và Tâm có khởi một vài ý nghĩ nhưng đều được thấy biết rõ ràng.
Vậy khi chìm vào giấc ngủ thì cái Biết ở trong mình vẫn hay biết, cảm nhận được đó là một giấc ngủ sâu, không có mộng mị. Tức là dù thức hay ngủ thì cái Tánh Biết đó vẫn luôn hiện diện để biết, nhưng do những ý niệm, vọng tưởng, ý đồ của bản ngã làm che lấp đi cái Biết trong sáng, rỗng lặng thuần túy này. Sự tịch tịnh trong sáng này có phải là đặc tính vốn có của Tâm?
(2) Con muốn lên chùa ở lại một vài ngày để tu tập, làm công quả và hỏi đạo trực tiếp với Thầy thì phải là thế nào ạ?
Con thành kính tri ân Thầy.
1) Phải, sự tịch tịnh trong sáng là bản tính của tâm mà đức Phật gọi pabhassara citta, hoặc tánh biết, tánh giác aññacitta. Tuệ tri, liễu tri thuộc tánh biết, còn tưởng tri thức tri thuộc tướng biết (6 thức).
2) Đến ở thì không có gì trở ngại, nhưng sắp tới thầy rất bận, sau mùa An Cư 3 tháng, thầy thường đi lại nhiều, sau đó từ 10/11 đến 25/12 thầy đi Úc nữa, nên tốt nhất là để sau khi thầy về thì tiện hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Chỉ mới gần đây, con được nghe các bài giảng của Thầy về Giới – Định – Tuệ. Con có hiểu ra một số vấn đề, hiểu được mình đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra với con.
Con hiểu được mình sống vô minh, nhiều sân, đầy bản ngã, chưa thấy pháp.
Con bắt đầu biết không phản ứng với xuân hạ thu đông, bình tĩnh với sinh lão bệnh tử, ngậm nghe cho đến hết kiếp này, nghiệm khổ để sáng ra nhiều thứ.
Thận trọng, chú tâm, quan sát
Sáng suốt, định tĩnh, trong lành
Hôm nay, con xin hỏi Thầy những điều con còn vướng về bản ngã mong muốn.
1. Nghe Thầy giảng, con dễ dàng phát tâm buông bỏ, vì trong con cũng không nhiều ham muốn.
Nhưng vì điều gì hơi khó là bỏ nên con dễ đứng yên, thậm chí là lùi lại phía sau, và tách khỏi mọi người.
Muốn chồng bớt vui tiệc tùng tiếp khách (cho dù là công việc), biết đủ với sắc dục.
Muốn dạy con cẩn trọng, chú tâm, quan sát.
Muốn người khác ngưng làm điều sai trái.
Muốn cha mẹ đừng yêu cầu, đừng làm những điều mà con cháu không chiều được (muốn này rất khó).
Ngay cả cái mong muốn chia sẻ điều tích cực cho những người thân cũng đã là bản ngã khó khăn và mệt mỏi. Buông bản ngã thì sống không tích cực, ôm bản ngã thì mệt, có khi như là ôm phao trên sông, và không thể buông phao tùy tiện.
2. Con người thường sống với bản ngã đầy tham vọng, mong muốn và sự nổ lực cố gắng không ngừng.
Con thì vẫn là người hay đứng ở lưng chừng đồi vì thiếu cố gắng đến cùng, dễ buông bỏ nữa chừng vì thấy mệt và biết đủ.
Nhưng con lại thấy khó khi dạy con cái, động viên học trò đi học phải nổ lực vượt khó để học giỏi hơn và học giỏi nhất. Khi học trò không đứng hạng nhất, con an ủi bạn nhường niềm vui cho gia đình và bạn bè của bạn đang đứng nhất, nhưng trò không nghe.
Nếu con là Thầy Cô giáo, con cũng cần nỗ lực dạy học và mong muốn học trò học giỏi.
3. Người khuyết tật.
Hơn ai hết, họ luôn cố gắng vượt qua số phận.
Đối với họ, thần chú là không có ước mơ nào không thể thực hiện nếu có niềm tin.
Vậy, bản ngã của họ lớn lắm sao? So ra họ sinh ra đã thiệt thòi lại còn còn khổ đồng hành với bản ngã vượt khó.
Thưa Thầy con hiểu sai hay hiểu chưa tới?
4. Đốt nhang niệm Phật cầu mong cho gia đình bình an đã mang màu mong muốn.
Sinh nhật, đám cưới phải nói lới chúc hạnh phúc cho dù biết hạnh phúc nào rồi cũng dẫn đến khổ đau, chẳng lẽ là “chúc khổ đau về sau”.
Tết là dịp chúc nhau ra rả, chúc người già sống lâu trăm tuổi (dù biết sống già sống dai sống dở), chúc người tu hành đắc đạo, Niết-bàn.
Con rất tiết kiệm lời chúc, phần vì lung túng, phần vì thấy sáo rỗng, ảo vọng.
Xin Thầy giảng thêm về lời chúc, cách chúc giữa những người biết Phật Pháp với nhau.
Kính thư.
Chung quy là con cầu toàn trong khi chủ yếu cuộc đời đang dạy con bài học bất toàn để con giác ngộ. Hãy ứng xử tự do như khả năng thấy biết của con rồi từ đó học ra lẽ đúng sai, tốt xấu mà điều chỉnh nhận thức và hành vi để phát huy trí tuệ và đạo đức.
Không phải là buông bỏ cái gì mà là buông xả trong thái độ nhận thức và ứng xử. Nhận thức đúng sự thật và ứng xử tốt mình đẹp người. Buông xả không phải là thái độ tiêu cực, mà có buông cái ngã lý trí lăng xăng mới tích cực trong hành động vô ngã vị tha.
Mọi tình huống trên đời đều giúp con thấy ra sự thật, từ đó biết cách đối nhân xử thế, với cha mẹ, với chồng con. Không phải chỉ muốn họ tốt theo ý mình, mà chỉ nên giúp họ thấy ra chính họ, giúp họ học bài học của họ để biết đâu là “thuận thiên lập mệnh”.
Sai lầm của thầy giáo là muốn học trò thành danh chứ không phải thành nhân. Lão Tử nói đề cao thành tích làm cho người ta sinh lòng tham hơn là giúp họ hiểu biết chính mình và giá trị đích thực của cuộc sống. Người ta chỉ muốn con cái thành đạt chứ không muốn nó nên người.
Người khuyết tật có quyền thành đạt nếu họ muốn, nếu họ phấn đấu kiên cường, nhưng vấn đề là thành đạt ấy có thật sự đem lại hạnh phúc cho họ không, hay cố gắng ấy chỉ để khẳng định mình, để chứng tỏ mình không thua ai, để rồi chỉ chuốc lấy những niềm đau bất tận?
Cầu nguyện, cầu chúc là để mở rộng tấm lòng ra với mọi người. Cầu nguyện ích kỷ tất nhiên không tốt, nhưng cầu cho tha nhân, cho chúng sanh thì lại khác, nó biểu hiện lòng vị tha, tình nhân ái, tâm từ bi… vô lượng. Nếu thành tâm thì hiệu quả cũng vô cùng vi diệu.
(lần sau con hỏi mỗi lần 1 câu thôi, vì trả lời một câu hỏi của con như thế này bằng 5, 6 lần trả lời câu hỏi người khác)
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ Thưa Thầy,
Chị con giận dữ với con vì cho con lăng nhăng với chồng của bạn gái chị. Khi con muốn ba mặt một lời để làm rõ thì chị càng làm ầm ỉ lên (con nói chuyện nhỏ nhẹ). Con biết chuyện gì xảy đến với mình rồi vì thế con không kiềm chế được cảm xúc nên lên phòng gọi điện cho một người bạn đồng tu nói chuyện. Sau đó con bình tâm trở lại.
Nhìn bề ngoài không thể hiểu rõ, con trong nhà và con quá quen thuộc “sự sân hận con người mình khủng khiếp lắm”. Con sợ mình đối diện cảnh bình tâm không nổi nên con gửi tin cho Thầy. Sau khi nhắn tin con xuống nhà ăn cơm, bước chân con vẫn nhẹ nhàng, biết và nghe thấy mọi việc thân-tâm-cảnh, cảm nhận thức ăn đang nhai,… tâm con thấy “chúng sinh (chị) đó đang khổ” (hoàn cảnh chị đang lâm vào, chắc chứa nhiều nổi đau quá và con là nạn nhân) và con cũng là một chúng sanh đang đau khổ và con cầu nguyện cho tất cả chúng sinh đừng có oan trái lẫn nhau. Thường khi anh chị nóng giận thì con hay né vì họ hay tay chân nhưng lần này thì con không sợ, nếu xảy ra con sẽ chấp nhận, không chống cự và quan sát, quan sát thôi nhưng chuyện này không có xảy ra. Sau khi ăn cơm xong con thưa chuyện với chị, “nếu anh chị cần em phụ giúp tiếp thì em ở, nếu không cần thì em dọn đi”, con đứng đợi câu trả lời nhưng chị im lặng, khi con đi khuất thì chị gọi điện đến cho người này người kia mắng nhiếc chửi bới than phiền về con (con cũng chỉ nghe âm thanh thôi).
Con bị oan những chuyện như thế này nhiều rồi nhưng con luôn im lặng. Vì người ta hiểu nhầm nên mình mới oan, nếu hiểu nhầm thì nói cách nào họ cũng không hiểu, từ từ khi nào họ hiểu ra thì hiểu, quan trọng là tính cách và phẩm hạnh sống của mình.
Nhưng Thầy ơi, trước đây thì còn có vài thông tin liên quan để khơi gợi vu oan. Con cũng cẩn trọng với sự việc này vì biết đây là nghiệp của mình do mình đã từng tạo rồi. Hôm nay thì hoàn toàn, con gặp người này lâu lắm rồi thoáng vài lần khi gia đình họ ghé nhà và đi liền, gặp thì gật đầu chào và hỏi thăm được vài câu. Giờ con cũng chỉ bật cười thôi.
Chưa chắc ngày mai chuyện xấu không đến với con. Nhưng con tin mình bình tâm chấp nhận tất cả, sóng gió, bão bùng quá nhiều rồi. Những chuyện họ đối xử với mình thì họ phải biết rõ hơn mình chứ.
Có điều gì khuyết xin Thầy chỉ dạy thêm cho con. Con được ngày hôm nay là con mang ơn Phật, mang ơn Pháp, mang ơn Chư Thánh Hiền Tăng và mang ơn bạn bè đồng tu nữa.
Con mang ơn Thầy đã luôn sát cánh với bọn học trò như tụi con. Con cảm ơn Thầy!
Con bình tĩnh sáng suốt như vậy là tốt. Hãy cám ơn những nỗi oan giúp con phát huy trí tuệ (thấy rõ mình, người và bản chất cuộc sống) và đạo đức (nhẫn nại, từ bi, hỷ xả v.v…). Hoan hỷ chấp nhận và không thù oán thì mọi chuyện tự yên.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy,
Nhờ có bài kệ của thầy có câu “Về chiêm ngoạn chính mình”, thầy có giảng có ý thưởng thức ở trong đó. Con trước hay bị rơi vào trạng thái hôn trầm thụy miên, tức là hay chán chán không muốn gặp ai làm gì. Nhưng tự nhiên hôm nay con tự trở về chiêm ngoạn từ những cái nhỏ nhất trong đời sống tự nhiên con thấy khác hẳn ạ. Dạ con thấy thực sự hay là chiêm ngoạn chứ không phải hỷ lạc… sẽ tạo nên tham. Con cảm ơn Thầy rất nhiều.