Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy! Thưa Thầy, nhân dịp cuối năm con xin trình pháp tóm lược lại đời sống tu tập của con trong thời gian qua. Sống tùy duyên thuận pháp là sống đúng với vận hành của pháp. Nguyên nhân đưa đến phiền não khổ đau là do không sống đúng với vận hành của pháp. Sống đúng với vận hành của pháp tất nhiên mỗi người phải không là gì cả. Vì khi còn là gì cả thì vẫn còn đối kháng, vẫn còn lựa chọn lấy bỏ theo tư ý của bản ngã. Sống đúng với vận hành của pháp thì phải thấy các pháp bình đẳng. Thành bại, được mất sở dĩ không bình đẳng là do bản ngã lựa chọn cái này, loại bỏ cái kia. Cái bản chất của mọi vấn đề đều giống nhau nó là như nó là. Khởi một tâm phân biệt thì không còn thấy pháp như nó đang là. Pháp như nó đang là mà nhận biết qua khái niệm thì liền luân hồi sinh tử. Trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại là con đường duy nhất để có thể bước ra khỏi luân hồi sinh tử, để khi xúc chạm việc đời tâm không động không sầu. Trở về với thực tại là bước ra khỏi quá khứ, tương lai và bên ngoài. Quá khứ, tương lai hay bên ngoài cũng chỉ tâm bên trong, cái duyên bên ngoài đâu phải là vấn đề. Tâm bên trong chính là thái độ phản ứng của bản ngã sinh lên khi ứng tiếp với hoàn cảnh bên ngoài hay quá khứ hay tương lai. Tập khí cũng là tâm nhưng là tâm quả được hình thành từ thái độ tâm của bản ngã trong quá khứ. Tánh biết thấy được cả thái độ lẫn tập khí nhờ vậy mà thường biết mình. Cái kho vô thức (bản ngã) cần có môi trường để nó phản ứng để nó lộ diện và nhờ đó mà tánh biết phát huy đi đến chỗ rỗng lặng, trong sáng. Đời sống và bản ngã giúp phát huy tánh biết, khi bản ngã không còn thì đời sống vẫn còn nên đời sống là thực chứ không phải ảo. Tánh biết sống với đời sống là thái độ sống tùy duyên thuận pháp. Người giác ngộ và người không giác ngộ chỉ khác nhau ở chỗ một bên là sống với cái thực, một bên là sống với ảo tưởng của chính mình, còn đời sống thì vẫn vậy. Sống với cái thực, cảm nhận những sự vi tế của pháp gọi là sự tương giao. Sống với những nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm thì gọi là mối quan hệ. Một bên là trí tuệ sáng suốt, định tĩnh, trong lành, an lạc thuận pháp. Một bên là vô minh tạo tác phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. Thưa Thầy mỗi ngày con đang sống là những trải nghiệm để sáng tỏ những điều con vừa trình bày. Con được biết là Thầy vừa mới về chùa, con chúc Thầy thật mạnh khỏe như mọi ngày. Con thành kính tri ân những lời dạy bảo của Thầy. Con xin chào Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời