Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con cảm ơn thầy. Con hiểu ý thầy dạy rồi, ngay cả cái ý muốn đi học thiền mình cũng phải quan sát nó, kể cả dự tính tương lai cũng vậy, tất cả là tùy duyên, có đến có đi, quan trọng là tâm bình thản đón nhận. Luật nhân quả có sắt đến đâu thì cũng còn con đường chuyển hóa những nhân xấu thành quả tốt, phát triển nhân lành. Với tâm ham học hỏi, con tin dù sau khi ngủ dậy thì quên nhiều (do thuốc) hay nghịch duyên này nọ sẽ tôi luyện cho con thẳng đến con đường giải thoát. Con cám ơn thầy nhiều ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chúc Thầy đã đến Mỹ Quốc bình an trong chuyên đi hoằng pháp dài ngày. Thưa Thầy! Cách đây hai ngày con nằm trên võng với tâm buông xả, lúc ban đầu thì tâm con cứ khởi lên mọi chuyện nhưng sau đó khoảng chừng 20 phút thì tâm không khởi lăng xăng nữa, lúc này con không thấy thân mình không thấy cái võng mình đang nằm mặc dù con cố tâm chú ý vẫn không thấy, con chỉ có nghe tiếng động xung quanh rất rõ ràng và cảm thọ được nơi thân khi thân bị ngứa. Trong lúc buông thư như thế mắt con vẫn nhắm lại. Xin Thầy chỉ dạy con hành như vậy và thấy như vậy có sai sót chỗ nào không? Hôm nay con cố trải nghiệm lại nhưng không có kết quả vì tâm cứ lăng xăng. Kính Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính mừng Thầy đã đến Mỹ bình an. Con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh an lành trong chuyến hoằng pháp dài ngày tại Mỹ. Thưa Thầy, gần đây con có một câu hỏi về việc làm sao thoát khỏi sự dính mắc với con cái vì trong sâu xa con vẫn cảm nghe được sự luyến ái này, con chưa thực sự xả bỏ được. Thầy đã có lời chỉ dạy nhưng con vẫn mơ hồ chưa nhận rõ, và nỗi băn khoăn vẫn còn đâu đó trong tâm. Hôm nay thật tình cờ, con đọc được lời dạy của Thầy cho một đạo hữu hỏi làm sao để thoát khỏi luân hồi sinh tử. Lời dạy của Thầy cho vị này cũng gần như lời Thầy dạy con vừa rồi, nhưng bỗng dưng bất ngờ con nhận ra và hiểu thấu lời dạy của Thầy. Và tự nhiên từ thân và tâm con có một trạng thái rất tĩnh lặng nhẹ nhàng, tự nhiên con muốn nhắm mắt ngồi yên để cảm nghe hương vị bình yên này trong con. Lời Thầy dạy: “… khi con đã thực sự thấy ra chân tướng của tử sinh, nghĩa là con đã thấy rõ sự sinh, sự diệt, vị ngọt và sự nguy hại của nó thì ngay trong sinh tử con đã được xuất ly rồi đâu cần phải đặt vấn đề chấm dứt hay không chấm dứt nữa…” Con thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chúc thầy mạnh khỏe, an nhiên! Thưa thầy, con là người hướng theo Phật giáo, con thích giúp đỡ người khác và tham gia vào các hoạt động thiện nguyện. Nhưng trong sâu thẳm con vẫn có sự tham lam, chấp cho riêng mình, sợ mình chia sẻ cái hay thì người khác sẽ hơn mình, sợ người ta sẽ giỏi giang hơn mình, những gì mà con đã phải cố gắng mới có được con lại càng giữ khư khư kinh nghiệm cho mình. Con thấy tâm mình không trong sáng, thi thoảng con còn hay làm điều nhỏ mọn với người khác. Con sân với tâm con lắm mà không biết rèn luyện thế nào để sự cho đi được trong sáng và tâm con được hoan hỉ, để luôn sẵn sàng chia sẻ bất cứ điều gì tốt cho người khác. Con xin cám ơn thầy, con xin đảnh lễ thầy. Sadhu, sadhu, sadhu!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, có lúc con ngồi hay nằm nhắm mắt buông xả thì con quan sát vọng tưởng như 1 đám mây bao trùm, đang quán sát và hơi buồn ngủ thì tự nhiên như có 1 cơn bão mạnh, cuốn ngược lại tất cả vong niệm đi theo chiều ngược lại rất mạnh và trả lại trống không như bầu trời xanh không 1 chút mây và con tỉnh hẳn. Như vậy là sao vậy thầy? Con cám ơn thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Thầy cho con hỏi Ý căn trong lục căn cụ thể là gì? Có người nói đó là não hoặc tim. Nhưng theo cảm nhận chủ quan của con thì Ý căn có thể là cả thân thể ta (bodybrain) hoặc vùng không gian xung quanh ta (giống TÂM). Con nghĩ thế đúng không ạ? Con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, giữa dòng đời đục trong khiến con lo âu, mất đi tính thiện và rồi vỡ òa con tìm về. Con đang khóc. Cảm giác khóc không phải vì con buồn mà con nhớ đến lời Thầy dạy quá sáng suốt. Con mang ơn Thầy rất nhiều. Hôm nay con đã đối diện với cái Tâm không sợ hãi với 1 số việc và tự mình đối diện với nó. Nhẹ nhàng không có gì cả, tại vì mình hành động như vậy nên mình nghĩ như vậy. Người khác không như ý mình buồn. Tại mình cả thôi thầy ạ! Hôm nay con cũng kể chuyện nhưng con không thêm thắt cái tâm ác, hơn thua của con. Chỉ là con kể sự thật mà thôi. Con vừa nghe pháp thoại thầy xong nên tự dưng con khóc. Con chúc Thầy sức khỏe và có chuyến hoằng pháp tốt đẹp. Tuổi Thầy đã cao mà còn tận tụy với chúng con quá.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính quý! Con nghe pháp của Thầy rất nhiều rồi, con thấy Thầy nói gì đều chuẩn xác và thiện xảo nữa. Do trình độ của con yếu kém nên đến tận bây giờ con mới thực sự thấu hiểu thiền của Thầy là không phương pháp nhưng tất cả đều là phương pháp, qua sự cảm nhận thân tâm hàng ngày con mới thấy rõ điều đó. Con thấy thân thọ tâm pháp luôn luôn thay đổi (mới), vì thế đúng như Thầy nói là chỉ có thấy ra. Con thấy khi mình không áp dụng một phương pháp nào nhất định thì cái thấy sẽ tự uyển chuyển qua thân thọ tâm pháp. Thấy vậy nên con nghĩ là con đang đi đúng. Con xin Thầy chỉ thêm cho con. Khi con trình bày như thế này là con đang nhớ ơn Thầy nhiều lắm. Con mong nguyện Thầy luôn được khỏe mạnh.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy sáng nay trà đạo con có câu hỏi: Con thấy khi mình nảy sinh suy nghĩ có thể là từ tánh biết, có thể là từ tham sân si. Làm thế nào để biết khi nào suy nghĩ từ tánh biết còn khi nào thì không? Thầy dạy là đừng quy chụp suy nghĩ đó là tham, sân hay si. Tâm sinh khởi thì cứ biết nó sinh khởi thôi. Hôm nay rửa chén buổi trưa con mới ngẫm ra ý thầy. Con xin trình bày cái hiểu của con, thầy nói cho con biết con hiểu đúng hay sai. Dạ, tâm nảy sinh khi gặp một hoàn cảnh bên ngoài tác động tới lục căn. Tùy vào kinh nghiệm bên trong mỗi người mà tâm phản ứng khác nhau. Tâm nảy sinh theo những quy luật của pháp, ví như khi làm chuyện xấu thì tâm sinh ra rụt rè, e sợ. Làm chuyện tốt thì sinh ra hoan hỉ, vui vẻ. Thầy dạy đừng kết luận đó là tâm tham hay sân, theo con hiểu là kết luận làm mất đi tính chân thực của pháp. Pháp ngay đó là đủ, nếu thấy qua khái niệm thì không trực tiếp nhận thức được pháp nữa. Đôi lúc tâm trí con rất loằng ngoằng, nhiều suy nghĩ trái chiều nhau nảy sinh chung quanh một vấn đề. Chắc là do con chưa thông suốt được vấn đề đó nên mọi thứ nảy sinh là điều tự nhiên, con nghĩ vậy đúng không ạ? Con xin trình bày cái hiểu của con về chánh kiến. Chánh kiến là nhận thức của mình về một vấn đề. Chánh kiến hình thành qua trải nghiệm thực tế của bản thân chứ không phải qua những điều học tập được. “Chánh kiến thực tế” khác với “chánh kiến kiến thức” mà mình đọc được hay được dạy. Chánh kiến đến bằng việc nhận thức được chứ không phải suy nghĩ được. Thưa thầy con nghĩ những điều con nói trên đây con cũng phải “cẩn thận” với chúng, vì nếu con kết luận chánh kiến là những gì con giải thích thì lại rơi vào kết luận của tâm trí mình. Chắc sau này qua trải nghiệm con sẽ có cái nhìn mới mẻ hơn về chánh kiến không chừng. Thầy ơi, con xin tri ân thầy và pháp nhiều. Con hay tự cảm động rơi nước mắt mỗi khi nghĩ đến mình, đến ơn thầy, đến phép màu của pháp. Thưa thầy, con kính đảnh lễ thầy ba lạy. Đạo pháp tự tâm sinh Duyên lành từ tâm khởi Nếu không sinh không khởi? Liệu có thấy niết-bàn?

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời