Câu hỏi:
Bạch Thầy, Con lâu lắm cũng không trình pháp Thầy ạ. Sau khi con hầu như ngày nào cũng nghe pháp thoại được khoảng gần 2 năm. Tới giờ con quên hết mất lời thầy dạy rồi. Cũng không còn quan trọng bất cứ điều gì, cả đạo, cả đời. Cứ sống một cuộc sống bình thường, thuận theo pháp, thuận theo tự nhiên. Có sai thì cần nhìn ra cái sai để lần sau không mắc phải. Có đúng thì biết mình đúng. Sai cũng không oán trách mình, mà đúng cũng không lấy đó là điều gì của mình. Tới một lúc con thấy cần phải biết sử dụng nhuần nhuyễn cả thiền định lẫn thiền tuệ trong cuộc sống hàng ngày mới tốt, trước con hơi thiên quá về tuệ. Đợt này con thấy tâm con nên thiên về hỷ sẽ làm mọi việc tốt hơn là tâm xả, chắc tại con tu tập chưa tới. Và con cảm nhận cuộc sống buông bớt cái mong cầu sẽ an lạc hơn rất nhiều. Ngoài ra trong cuộc sống, trước kia tâm con hơi thiên về xả, tâm bất sinh, nhưng con thấy như vậy đối với tục đế nhiều khi mọi người không hiểu mình vì tâm không khởi thì sẽ không làm gì, nên giờ con đang cân bằng lại. Hôm nay trong lúc tự nhiên thầy lòng bâng khuâng con nhớ ngay tới thầy, con viết hết những gì con cảm nhận ngay đây và bây giờ nên ngôn từ có thể lủng củng mong Thầy bỏ qua cho con. Con kính chúc Thầy mạnh khỏe và chuyến hoằng pháp thật nhiều người được khai thị. Con xin dừng bút, con chào Thầy ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời