Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ, Thưa thầy, con tìm về đạo đã 5 năm rồi, giờ con có vẻ như thông suốt chân lý cuộc sống và con đường đạo tùy duyên nơi mỗi người, giờ con thích được nghe thiền đốn ngộ. Hiện nay con tu như không tu thầy ạ. Cứ lắng tâm thiền biết từng giây phút, nhưng hiện tại con không thích nói chuyện với ai, thích ở một mình và vẫn bán hàng vui kiếm tiền như thường, con chỉ an chay 1,15 hàng tháng. Con tu vậy có đúng không ạ? Vạn pháp đều viên mãn Thanh tịnh cửa sẽ mở Mở rồi sẽ … … Mong thầy chỉ cho con. Con cảm ơn thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy, Con là HT, con ở HN ạ, chiều nay con cùng anh chị đưa tiễn thầy ra sân bay đây ạ, con là người gầy gầy đó thầy. Con đã được học pháp của thầy hơn 1 năm nay con thấy hạnh phúc lắm, 2 ngày thầy ra HN con được gặp Thầy trực tiếp con xúc động và tri ân thầy nhiều lắm. Nhờ thầy mà con tìm lại được cảm hứng trong cuộc sống. Con luôn có khuynh hướng sống độc cư, và theo lối sống tối giản để đủ duy trì cuộc sống, trước đây con hay muốn tìm nơi yên bình để sống, không muốn bon chen với đời… sau này con nhận ra ở đâu cũng vậy, chủ yếu là do Tâm mình bất an hay an thôi. Tuy nhiên, thi thoảng con vẫn bị cảm xúc thấy cuộc sống này nó nhạt nhạt, thầy ạ. Không đẹp, chả xấu, nhưng con không còn hứng thú. Rồi con tự nhủ là tất cả đều vô thường, thế nhưng có thể cái vị nhạt ấy nó thấm dần vào con nên mọi con đường đi của mình con đều không cần thiết phải quá cố gắng, lúc cũng mong được, lúc lại thấy mệt mỏi vì cảm nhận sao bao kiếp rồi mình vẫn làm hoài mấy thứ này, gặp và tương giao với mấy người đó thế! Con không có ý xuất gia vì thấy không phù hợp khi tu ở chùa nhưng sống đời nhiều lúc con bị chi phối bởi cái sự nhạt nhạt đó đấy thầy ạ. Con có viết 1 bài thu hoạch về 2 ngày gặp thầy ở dưới. Nay con thực sự tri ân thầy cho con thực hành lối sống tỉnh thức. Con có bị chi phối rồi con lại về với thực tế thì con an trú được trong mọi oai nghi, thế nhưng nhận thức đó vẫn khiến con mặc kệ không mong cầu. Cũng không buông hoàn toàn, mà con khá trẻ 32 tuổi, con không rõ nó có tốt không thầy? Con cứ thong dong, và nhiều lúc dửng dưng trước cuộc đời nhạt vị này có bị bản ngã nào đó xen vào không thầy? Thầy cho con quy y dưới thầy ạ. Tri ân thầy, thầy đi mà con dõi theo y vàng lòng thực sự trào dâng. Bài thu hoạch: Tưởng vậy mà không phải vậy. Phải vậy mà không tưởng vậy! Y giáo bất y nhân, tưởng tượng những điều viển vông, không đúng sự thật thì luôn mang lại những ảo tưởng. Ảo tưởng càng lớn thì tham vọng càng bành trướng. Một cây ổi hãy cứ là cây ổi, thận trọng – chú tâm – quan sát chính nó sẽ tốt hơn là suốt ngày nó suy nghĩ vẩn vơ về cây xoài. Để rồi nuôi ảo tưởng làm sao để trở thành cây xoài, mà đánh mất đi mọi giây phút hiện tại của cây ổi tại chính nơi này. Trong khi ấy cây ổi khác luôn trọn vẹn chú tâm vào đời sống của chính nó, chăm chút cho mỗi giây phút hiện tại để ra tán kết hoa, đậu quả. Cuộc đời là 1 trường thiền lớn nhất cho mỗi người không phải tìm đâu xa. Có người mang trong mình những hạt giống

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Cái tâm của bất kì ai đều không bao giờ vắng lặng hoàn toàn (không có bất kì suy nghĩ nào) phải không thầy? Bởi vì tác dụng của suy nghĩ lăng xăng là nhắc nhở ta các việc cần thiết (chẳng hạn nhớ ra việc cần làm, các đồ vật để quên, nêu các ý tưởng hay về một việc gì đó đang vướng mắc…) – Khi những suy nghĩ không cần thiết thì ta gọi là vọng tưởng, trở lại giây phút hiện tại là nó tự mất. – Khi suy nghĩ đến mà cần thiết cho ta thì ta dừng lại và theo nó để giải quyết việc cần. – Khi suy nghĩ đến mà là một phiền não như sân hận, buồn phiền, lo lắng,… thì ta cần dừng lại quan sát nó, đối diện và chấp nhận để sau một lần hoặc sau nhiều lần nó tự tiêu tan. Nhưng bất kì suy nghĩ đến nó là dạng lăng xăng, hay là một loại phiền não hay là một suy nghĩ cần thiết cho ta, thì ta đều phải có một thái độ bình thản không loại trừ, không chối bỏ nó! Xin thầy nhận xét dùm con! Con cảm ơn thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con nhập thất được một tháng, nghe lời thầy con không khắc khổ rèn luyện. Con không thấy mình tu gì cả nhưng khi ra thất con thấy mình ít tham đắm hơn vào nhiều thứ, tự nhiên con cảm thấy sợ vô thường mặc dù con mới 21 tuổi, con thấy mình co thể chết rất dễ dàng từ nhiều nguyên nhân, vì thế con cứ chánh niệm một cách tự nhiên. Con hiểu pháp thầy giảng và thấy ra được nhiều điều. Thưa thầy, con mới biết đến thầy trong thời gian gần đây, nhưng thầy đã khai ngộ cho con rất nhiều, con vô cùng tri ân những điều thầy dạy. Cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy, con có thắc mắc này kính Thầy giải đáp giúp con. Một đạo hữu nói rằng: “Thưa thầy con đã từng thấy thực tánh pháp nhưng rồi bị che lấp lại…” và có người nói rằng “thấy một lần rồi không thấy lại…”. Con không hiểu bởi vì con thấy rằng nếu như đã thật sự nhận chân được cái gọi là thực tánh pháp giống như con đã cầm nắm được viên ngọc trong tay nhưng còn tập khí nhiều đời chưa hết nên còn bị che lấp tức còn có lúc quên viên ngọc của mình mà cầm nắm bùn sình (khởi bản ngã tham sân si) nhưng tỉnh lại là trở về ngay, thấy rõ đâu là ngọc đâu là bùn sình. Nếu đã thực thấy thì cái thấy đó vốn là mình rồi thì làm sao mất được phải không Thầy? Kính thầy chỉ dạy thêm cho con. Con thành kính đảnh lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, gần đây con thấy mình có hiện tượng lạ. Khi ngồi mắt mở và chú tâm vào 1 sự kiện gì đó, tự nhiên lúc đó chỉ tồn tại cái thấy cái biết thôi còn thân thể bất động như dư thừa vậy. Như vậy con có sai hướng không thầy? Mong thầy chỉ dạy. Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, vậy thân thọ tâm pháp quả thực là kho báu vô giá mà ta có, đúng không Thầy? Chỉ cần bấy nhiêu thôi và ta sống với chúng cũng đủ an nhiên tự tại giữa đời rồi. Mọi thứ khác trong đời sống chỉ là duyên thôi, vậy thì xấu đẹp hay gì gì cũng đâu còn quan trọng nữa. Con hiểu vậy có đúng không Thầy? Con xin cám ơn và đảnh lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! con xin chúc Thầy thân tâm an nhiên. Con có điều muốn hỏi. Dẫu biết chánh pháp Đức Phật theo con hiểu là thực tại hiện tiền, chân tâm tự nhiên tịch tịnh như nó đang là. Nhưng trong tâm con luôn muốn tìm cầu một pháp, một con đường để thoát khỏi hỗn loạn từng giây từng phút trong tâm. Tâm con luôn buồn chán, phải chăng do con luôn muốn tầm cầu một con đường để thoát khỏi sự hỗn loạn hiện tại, hay thực ra là thỏa mãn dục vọng bản thân, những dục vọng trồi sụp vô thường để tìm một chút ý nghĩa cuộc sống trong sự buồn chán? Và lần đầu tiên con đọc Tứ Diệu Đế, thân tâm con không còn cuốn theo sự hỗn loạn nơi tâm, sự buồn chán của những suy nghĩ, một cảm giác rất lạ, con cảm giác chân thật và nhẹ nhàng từng cử động của cơ thể, từng xúc chạm, hoạt động của từng bộ phận cơ thể. Hôm đó đúng trùng hợp là ngày vía Bồ Tát. Đêm đó con mơ thấy một bóng trắng toát cứ theo con, con sợ và chạy, bóng trắng cứ theo và cười con như một người lớn cười một đứa trẻ mãi không chịu lớn, con cảm nhận bóng trắng đó không hề có ác tâm. Sáng con dậy, con cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, tĩnh lặng, trong đầu lúc đó vang lên mấy câu “đã biết đâu là mê, đâu là ngộ, sao vẫn chấp mê bất ngộ”. Con xin Thầy hãy trả lời thư và chỉ bày cho con với ạ. Con chân thành chúc Thầy thân tâm an nhiên.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Sao con lại hay tự trách mình thầy nhỉ? Nếu con không nghiện thuốc lá, nếu con không hay uống rượu say, nếu con không đầy buồn phiền, lo lắng tức giận, sợ hãi, đau khổ,… thì con đâu có đi tìm đạo. Nếu không có các bài pháp khác, con đâu dần dần tìm đến pháp của thầy rồi nghe, rồi hỏi. Không có chúng sanh u mê thì thầy đâu cần phải giác ngộ làm gì? Không có trái ý thì mình làm sao biết tâm mình có gì? Vừa rồi con có 2 tuần lễ rảnh rỗi để nghe pháp của thầy bây giờ con bận với việc đời nhiều hơn: cứ sống, cứ làm việc. Khi sống, phiền não đến thì “giải quyết”, “giải quyết” không đúng thì sẽ thấy ngay. “phiền não tức bồ đề”. Vậy thì cứ “sống” thôi! Điều gì đến với mình cũng là cái lí của nó. Tìm nơi bình yên không thể có, chỉ có sự yên bình ở nơi không bình yên hoặc bình yên phải không thầy? Con hãy cứ sống, đến khi không yên bình được thì lại nghe, lại hỏi, nơi đó có thầy đang dang tay đón con (nước mắt con đang rơi)! Con cảm ơn tất cả! Con cảm ơn riêng thầy rất nhiều!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời