Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy cho con trình bày về bài kệ của thầy: Học đạo quí vô tâm Làm nghĩ nói không lầm Sáng trong và lặng lẽ Giản dị mới uyên thâm. – Học đạo quí vô tâm là tánh biết khám phá sự thật ngay cái thân một trượng này. – Làm nghĩ nói không lầm là hoạt động của thân tâm trong chánh niệm tỉnh giác hay chỉ có danh sắc hoạt động không có cái ta ảo tưởng xen vào. – Sáng trong và lặng lẽ là tánh biết thuần túy hiển hiện lúc tĩnh cũng như động đầy đủ giới định tuệ tự nhiên. – Giản dị mới uyên thâm là chỉ thuần túy thấy thôi mà cái thấy là phẩm chất tự nhiên của tánh biết và cũng chỉ vậy thôi thì tự nhiên sẽ thấy rõ ra, thấy ra các sự thật nơi thân tâm và đời sống. Tóm lại: Trong pháp học có thể đề cập đến các giai đoạn thấy pháp và các biện pháp tu tập nhưng trong cái thực (pháp hành) thì chỉ có thấy. Không có ngày mai sẽ thấy cái gì, không có đạo quả gì ở tương lại. Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con xin thầy giải đáp thắc mắc giúp con: Hôm nay, trong lúc ngồi gọt rau củ thì con không có ý niệm “đang gọt rau củ”, tay chân con cứ tự nhiên làm rồi đứng dậy đi rửa rau củ cũng tự nhiên luôn. Trong khoảng thời gian đó con không thấy tâm con đâu cả, một lát sau con mới nhận thấy quá trình như vậy. Vậy là con bị thất niệm đúng không Thầy? Xin Thầy hướng dẫn giúp con. Con xin cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông, Con trước tiên kính chúc sức khỏe và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Sư Ông ạ. Con là Phật tử đã gửi bài trình pháp về một buổi thiền sáng sớm, vô tình nghe tiếng chim hót mà chợt hiểu ra là trong mình có một “rõ ràng thường biết” diệu dụng không thể nghĩ bàn ạ. Con hiểu ra là phía sau của cái thấy hay nghe thường ngày đều có một sự “rõ ràng thường biết”, một không gian sâu lắng và yên tĩnh tuyệt đối. Bây giờ con buông thư trong mọi việc, không trở thành gì và không đạt được gì cả vì chúng ta ai ai cũng có một vật thường thấy thường nghe, không khái niệm, không phân tích ạ. Con bây giờ chỉ sống ngay hiện tại, buông thư, việc đến thì ứng xử phù hợp, việc đi thì buông xả bình yên, dù là đôi khi con cũng còn cuốn theo những nghĩ suy lăn tăn, tuy nhiên sau đó là con tỉnh giác buông xả thư giãn lại ngay để sống thuận theo viên Ngọc chói sáng ngay hiện tại ạ. Sư Ông từ bi cho con được hỏi, con thấy và hành như vậy đã đúng chưa và có cần bổ sung gì thêm cho chính xác không ạ? Con xin chân thành cảm ơn Sư Ông. Kính, Con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính quý, Kính bạch Thầy, Sáng nay, vợ chồng con có lên chùa, ngoài việc được cúng dường chư tăng ni, nghe pháp, là con muốn bạch với Thầy về việc xuất gia gieo duyên và trình pháp. Bạch Thầy, trong tâm con vẫn nghĩ về việc sẽ đi xuất gia để có môi trường giúp mình dễ dàng buông bỏ hơn, nhưng thật ra con hiểu khi xuất gia là lúc mình đã thật sự sẵn sàng và nhẹ nhàng bước vào nhà Như Lai, chứ nếu xuất gia mà tâm vẫn còn tưởng đến người thân, còn sợ hãi điều này điều kia, còn vọng tưởng là xuất gia để thoát khổ,… thì không nên xuất gia làm gì. Chẳng bằng đang học bài học của cuộc đời thì nên học cho xong để rồi duyên đến, theo pháp vận hành, chính bài học cuộc đời mà mình trọn vẹn với nó có khi mình sẽ giác ngộ và xuất gia là bài học cuối mà mình phải học để giải thoát, phải không Thầy quý kính. Ngoài ra con luôn “không thích” thân tướng nữ này, con nghĩ kiếp sau con nguyện làm người thì xin được thân nam và xuất gia tu học, nhưng khi nghe những bài pháp của Thầy con chợt nghĩ, dù là thân nào mà không biết chánh pháp, không thực hành chánh pháp, thì thân tướng vô thường còn có ý nghĩa gì. Thôi thì thực tại hiện tiền như lời Thầy dạy luôn trọn vẹn biết mình thì cũng đến được bờ kia. Rồi mỗi ngày vào trang này, được các bạn hữu trình pháp hỏi những điều mình thắc mắc nhưng không biết trình ra sao và lại được Thầy từ bi, ân cần chỉ dạy, con thấy mình thực hành còn chưa rốt ráo, thật sự còn chưa biết tận cùng mình muốn gì thì trình điều gì. Vì vậy sáng nay lên chùa con chỉ lặng lẽ nhìn Thầy, cảm nhận được năng lượng từ tâm bi mẫn của Thầy và không khí an nhiên của thiền môn con thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản, tự nhiên không còn câu chấp vào cái gì nữa. Chúng con thành kính tri ân Thầy rất nhiều vì từ ngày được nghe Thầy chỉ dạy con mới biết tu thực sự là như thế nào, cho dù cũng chưa phải là thực hành được rốt ráo Thầy ạ. Con cúng dường trà và mật ong này trong tâm là luôn cầu chúc Thầy nhiều sức khỏe, góp một chút hương vị vào buổi trà đạo sáng sớm thưa Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ Thầy, Con

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, tất cả là huyễn mộng, từ thân tâm cảnh. Mọi đặt tên đều gượng ép. Mọi bài giảng kinh sách đều đi xa đích đến. Cộng nghiệp loài người và nghiệp riêng của từng cá thể đều do ý nghĩ trong đầu. Ngay chỗ này đã vượt thoát. Không thêm và chẳng bớt. Vốn đã hoàn thiện mà từ lâu không biết. Chân thành cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chân thành cảm tạ thầy đã mang đến cho con hơi ấm một buổi tối mưa. Thầy vì một người con nhỏ nhoi như con mà thuyết pháp. Khi con hỏi về cái biết này sao lại chồng lên cái biết khác, Thầy đã chỉ cho con biết và con đã nhận ra. Con đã cho mình bị ảo tưởng, bởi phía sau cái thấy thường ngày còn có cái lặng yên như 1 chứng nhân, chỉ ghi nhận nhưng không thành kiến, phán đoán, không tính toán… Con xin viết 4 câu thơ cho bức tranh sau thầy: Phía sau tường rêu cũ Liễu rũ hồ trong lắng Một chòi trà yên vắng Thấy trời đất mênh mông.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi thật là tuyệt với tâm hoàn toàn rỗng lặng, trải qua biết bao nhiêu khổ đau từ thân này 2 ngày qua vô tình con chạm vào cái rỗng rang lặng lẽ của tâm không còn những khái niệm cho là phải là khi thân bệnh khởi sanh con chỉ còn thấy những cảm giác khó chịu khi thân đau rồi con nhìn tâm thì thấy không có khổ chỉ thấy những cảm giác khó chịu đang vận hành, vì lúc này con không cho là bao tử đau, hay đâu đau… gì cả. Khi cơn đau thì chỉ có cơn đau và những cảm giác khó chịu đang trụ mà lúc đó con không thấy mình bị căng thẳng hay khổ gì cả con nhìn tâm con rất định tĩnh. Con xin cảm ơn Thầy đã chỉ pháp cho con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con xin cám ơn Thầy vì đã trả lời câu hỏi của con. Con thấy mình thật may mắn khi được nghe thầy giảng. Con cũng là 1 Phật tử và đã tu tập được vài năm. Nhưng tập khí phiền não của con rất lớn, tuy có giảm dần nhưng vẫn dễ sinh khởi và lúc đó con sống với cái tưởng, cái bất như ý của con. Con muốn tìm hiểu được cội rễ của những tập khí này và may mắn được nghe pháp thoại của Thầy, con đã hiểu. Khi nghe pháp và đọc các câu hỏi, những thắc mắc của con dần sáng tỏ, con cảm giác con người con bây giờ thật thư thái nhẹ nhàng và các kiến giải sai lầm dần rơi rụng. Chưa bao giờ con lại thấy việc tu tập lại giản dị đến thế và con không còn thấy cuộc sống này nặng nề và mệt mỏi như trước kia nữa. Con thật sự cảm ân Thầy đã chỉ cho chúng con con đường cũng như cám ơn tất cả những nhân duyên dù thuận hay nghịch đã giúp con học các bài học của mình. Con thấy thật hoan hỷ khi có nhiều người càng quan tâm và thực tập theo giáo pháp. Con mong rằng ai cũng gặp được chánh pháp, tự độ và độ tha. Dù chưa được gặp Thầy lần nào nhưng con thấy thật gần gũi. Con vẫn đang sống đúng pháp phải không Thầy? Con kính chúc Thầy sức khỏe để dìu dắt chúng con cũng như chúng sinh trên con đường tu tập. Con kính lễ Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy, Thời gian gần đây, con đã tự bỏ thuốc trị trầm cảm để tự mình ngồi thiền, tập thể dục để tinh thần ổn định và sức khỏe tốt. Con nghĩ mình sẽ vượt qua được bệnh mà không cần thuốc. Cuộc đời có duyên. Cuộc đời thật là thanh thản và thú vị thưa Thầy. Một số bạn của con, con nghĩ cũng là sự tự đến, tự đi. Được và mất đến rồi đi, hợp rồi tan… Tất cả những chuyện này chỉ là tự nhiên nó thế. Bám trụ vào nó thì chỉ tự sinh ra đau khổ cho chính mình mà thôi. Con tin mình đủ sức mạnh để tự đứng dậy. Mặc dù cô độc, nhưng con nghĩ sự cô độc cũng chính là một điều kiện hay. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời