Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ Sư Ông, Con xin Sư Ông khai thị thêm giúp con hành trình trải nghiệm của con. Trước giờ con vẫn thực hành theo những lời dạy của Thầy, và trước giờ con có y cứ nhiều trên bài kinh Chachakkasutta Trung Bộ Kinh 148. Kinh Sáu sáu để trải nghiệm tiến trình thực tế. Giai đoạn mới tiếp cận Pháp Học, con đúng là đã dùng quá nhiều đối trị như là hộ trì các căn (Indriyesu guttadvàro) hay phòng hộ các giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý). Vì bị dính mắc vào lý trí logic nên đi tìm hiểu “Ý Căn”, giai đoạn này con tìm hiểu về Abhidhamma, Duy thức học, đọc các sách/bài viết về “Ý”… rồi đi tìm đất rừng làm hang, lên núi xin vào AM vào hang để cố ngồi thiền định tâm… nói chung là cứ khởi lên các Ý phải phòng hộ phải hộ trì để bớt dính mắc. Giờ thì con biết là không cần thiết phải như thế, nhưng quả thật qua giai đoạn trải nghiệm đó con thấy “không còn sợ cho thân và tâm” như lúc đầu Sư Ông ạ, đặc biết Ý phòng ngừa hay hộ trì các căn của con nó mất tiêu luôn hồi nào không hay. Giờ này kiểu kiểu là okey mở toang ngũ căn ra… còn ý thì vậy thôi… khởi gì lên quan sát nó, vậy là xong. Xúc thoải mái tự nhiên và quán xét thấy quá trình trải nghiệm là cả hành trình chứ có cái đích nào đâu mà đến… cuộc sống cứ thế nó nhẹ tâng. Nói về nhẹ tâng con thấy khi tâm rỗng lặng trong sáng cái gì cũng nhẹ tâng Sư Ông ạ, ngay cả đi đứng nằm ngồi thấy nhẹ tâng hết thảy. Con biết các lời dạy của Thầy đã trợ duyên cho Con nhiều thế nào. Và cứ như thế Quán Thân Thọ Tâm Pháp thật thoải mái vô tư. Giờ con có từ BUÔNG, hành trình đến với một niệm khởi BIẾT THẤY = BUÔNG tiếp tục process (hành trình). Mà process Leadtime (thời gian từ khi niệm khởi đến khi niệm dứt) = Realtime (thời gian thực) = Ngay đó và luôn = BUÔNG = BIẾT THẤY (Xin lỗi Sư Ông về sự giải thích kỳ cục này) Tới BIẾT THẤY = PHÁP (Thấy được thực tánh PHÁP hay không thì TUỲ DUYÊN VÀ THUẬN PHÁP) phải không thưa Sư Ông? Con xin cảm tạ và tri ân Sư Ông đã dành thời gian cho Con. Kính chúc Sư Ông luôn Khỏe mạnh.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, sao hôm nay tự nhiên con có cái nhìn ngược lại với nhận thức đó giờ, đau khổ cũng là do bàn tay của dục lạc, chính vì muốn hết khổ bằng mọi cách để được lạc trở lại mà người ta có thể bất chấp tất cả, kể cả việc sai xấu. Rồi khi hưởng chút ít lạc, nó tồn tại một cách ngắn ngủi và rồi đau khổ, cơn chán chường lại xuất hiện và như vậy cứ xoay vòng. Dục lạc nó lôi con người ta như vậy, kể cả trong thường ngày, dục lạc ở mọi nơi mà người ta cứ tưởng dục lạc này chỉ có trong những kẻ nào tồi tệ lắm mà thôi. Con nghĩ, chỉ những thứ cứu khổ, đứng mỏi rồi ngồi cho đỡ mỏi chẳng hạn, chứ không phải ngồi vì thích vì tận hưởng cái thoải mái khi ngồi, ăn uống ngủ nghỉ cũng vậy, còn lại vì lý do thỏa mãn hưởng vui thú đều là dục lạc cả. Con thấy ngoài cái biết ra, tất cả đều là đối tượng, cả cái nhận thức này cũng là đối tượng, cơ thể người này như con robot được điều khiển bởi sáu sợi dây Tánh biết đối với người Ngộ, sáu sợi dây Bản ngã với người Vô minh. Tánh biết bao trùm cả bên ngoài thân, Ma chướng đánh vào những sự kiện bên ngoài, những bản ngã khác. Cơ chế hoạt động cũng tương tự nhau. Nhưng một bên là niềm vui bất tận, một bên là sầu khổ đời đời. Con kính trình thầy, con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, con thấy rồi thầy ơi! Con là người hôm trước hỏi thầy câu hỏi về tình yêu ạ. Lúc đọc câu trả lời của thầy thật sự con chưa hiểu lắm trong lòng con vẫn còn nhiều buồn khổ. Nhưng hôm nay, khi con nói hết nỗi lòng của con với bạn ấy. Con ngồi im chờ đợi mọi cảm xúc, cơn bão giông trong lòng con đi qua. Con nhìn lên bầu trời thật đẹp, con nhận ra tất cả đều là những ảo ảnh thật tuyệt đẹp mà khi đối diện với khổ đau con mới thực sự nhận ra. Đúng là đối diện với sự thật chẳng phải tốt hơn một giấc mơ đẹp thầy ạ! Trong lòng con giờ thấy hoàn toàn nhẹ nhàng. Thấy ra sự thật giác ngộ ở chính nơi thân thọ tâm pháp của mình. Con không biết còn những khổ đau nào nữa sẽ đến, con xin nguyện sống đúng với chánh pháp Con xin cảm tạ và tri ân thầy nhiều lắm!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con thấy sống trên đời này cứ luân hồi sinh tử vì người ta cứ chìm trong ảo mộng, mê man vì một chút lạc của bản thân bị ảnh hưởng mà gây tai hại đến người khác. Lần trước, tôi gây sai cho anh, tôi đã sai. Lần này anh đòi nợ tôi, anh lại gây nghiệp ác lên tôi nên anh sai trong hiện tại. Quả thực trong giấc mộng dài này ai cũng sai cả, nhưng may mắn có con đường Bát Chánh Đạo, ai thấy ra là có con đường thoát khỏi cơn mơ vô tận, dường như không có lối ra này. Không ai nhận ra: A ta sai rồi! Mà chỉ có hỏi: Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, làm sao để cho tôi được yên bình, an lạc. Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thực tướng của Thực tại! Khi trở về thực tại Thân, Thọ, Tâm, Pháp chính là trở về thế giới trùng trùng duyên khởi nơi Thân, Tâm, Cảnh. Đó là cảnh giới nơi mỗi người do nghiệp quả sinh vào, nơi tuân theo quy luật tự nhiên, nhân quả nghiệp báo… vô thường, vô ngã. Cái thấy, cái biết này chính cái tướng của Tánh biết. Khi thấy điều này thì tâm phải chánh niệm, rỗng rang, trong sáng và không còn chấp vào cái tướng vô thường, vô ngã này. Khi chánh niệm ra điều này không còn phân biệt giữa ta và vạn vật xung quanh, tất cả là một, một là tất cả! Kính thầy cái thấy biết của con đang như vậy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin được quỳ lạy và đảnh lễ sư Ông, con kính chúc Sư Ông và Chư Tăng Ni luôn vui khỏe an yên. Con có một số tình huống như là kinh nghiệm quán xét thấy trong đời sống hiện thực hành: Tình huống ngay ngày hôm qua khi tự rửa xe, tới phần lau vết bẩn ghế ngồi và bục bước chân lên xuống của các vị trí, con nhận ra trong 4 vị trí ở 4 cánh cửa khi bước lên xuống thì chỗ tài xế là sạch bụi đất nhất. Điều này giúp soi sáng con rất rõ đó là sự chú tâm trong hiện tại. Chú tâm trong đi đứng nằm ngồi… và từ đó có thói quen tự nhiên rất tốt Sư Ông ạ. Như cách Sư Ông lấy tình huống CẦM CÁI LY LÊN UỐNG NƯỚC vậy. Con thấy hay quá và cứ như thế thực hành thôi ạ. Tình huông hôm nay: Sáng nào con cũng có thói quen dậy 5:00AM, xong các việc cơ bản con thường pha cafe ra ngồi cửa sổ ngắm xung quanh và mở máy tính đọc báo/tin tức. Và con nhận ra vui thay việc này vẫn còn, nhưng trong con không còn bám vào tin gì nội dung gì nữa Sư Ông ạ, nó trôi qua rất nhanh, trước kia đọc rồi phân tích rồi suy diễn… đủ thứ tạp niệm nghĩ ngợi mông lung. Giờ các buổi sáng vẫn thế nhưng thêm phần vào mục hỏi đáp của trungtamhotong.org đọc các câu hỏi mới và tự con trả lời với tình huống của con cho các câu hỏi đó (dừng khoảng chừng 5 giây) rồi mới mở ĐÁP ÁN CỦA SƯ ÔNG. Con thấy rất thú vị. Thông qua việc này con quán xét thấy tạp niệm nhiều là do MỐI LIÊN HỆ “relationship” như Sư Ông thường dạy chúng con, người càng thành công thành danh Ở ĐỜI càng nhiều tập khí này. Và con biết con đã bị nó che mờ và gánh nặng kinh khủng, học hành, thành tựu đỗ đạt/ phương pháp này/ luận điểm kia … ôi đủ thứ dính mắc Sư Ông ạ. Ngay cả những giấc chiêm bao cũng vậy, nó là các relationship đã tạo tác ở đời này hay nghiệp quá khứ nó ùa về trong mơ một cách ngẫu nhiên. Giờ thì con chỉ biết vậy thôi, con cũng chỉ biết SỰ TƯƠNG GIAO THUẦN TÚY “interaction” biết nó mà không thêm không bớt. Cái mắc kẹt của bản ngã là từ Relationship và Interaction phải không Sư Ông? Bám là Dính mà dính là không BUÔNG. Tình huống ngay và luôn lúc này: Con viết tay con xúc chạm trên bàn phím và mắt con nhìn ký tự đúng sai trên màn hình. Nhưng có lúc lý trí lại lôi con đi và suy nghĩ lại hỏi viết thế nào, viết ra sao… đúng hay sai… nó đi một lèo. Con cười và gửi đây ạ. Con không biết ý đã dẫn con đi đâu luôn rồi Sư Ông ơi. Con mong được gặp Sư Ông nhiều lắm.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Từ xưa tới nay, xã hội rất đề cao chữ Đức trong cuộc sống, trong sinh mệnh như Đức năng thắng Số hay nhất Đức nhì Mệnh ba Phong thuỷ… Con tìm hiểu thì thấy có định nghĩa trên Wiki như thế này ạ! Đạo đức theo Kinh Dịch Đạo (道) theo quan niệm của người xưa là con đường, là năng lực phổ biến điều hành mọi sự, mọi sự vận động và biến hóa không ngừng của vạn vật và sự việc quanh ta. Đạo trong Kinh Dịch đặt trên nền tảng thiên kinh địa nghĩa: trật tự xã hội phản ánh trật tự vũ trụ. Không có một đấng tối cao nào có thể tùy tiện ban phúc giáng họa mà chỉ còn các nguyên lý vô ngã Âm Dương, ngã 我 = tôi, vô ngã = không có cái tôi, mà theo ngôn ngữ hiện đại được hiểu là quy luật khách quan. Nói một cách khác theo ngôn ngữ của chúng ta ngày nay thì Đạo là quy luật xảy ra xung quanh ta không tùy thuộc vào ý nguyện cá nhân của bất cứ ai. Đức 德 là hiểu Đạo. Đức là mức độ tập trung của Đạo ở một con người. Nói theo ngôn từ ngày nay Đức là trình độ năng lực nắm vững và vận dụng quy luật. Trình độ cao bao nhiêu thì Đức dày bấy nhiêu. Thánh nhân là người có Đức. Theo cách hiểu ngày nay thánh nhân đơn giản chỉ là “người có trình độ” nắm vững được sự vận động khách quan của quy luật, kể cả quy luật tự nhiên lẫn quy luật xã hội. Một khái niệm khác về Đạo Đức là Đức Hạnh. quẻ Bát Thuần Khảm – Lời tượng viết: nước chảy không ngừng là hình tượng của quẻ tập Khảm. Người quân tử lấy việc rèn luyện năng lực thực hiện làm trọng. Tượng Viết: Thủy tấn chí, tập khảm, quân tử dĩ thường đức hạnh, tập giáo sự. 象曰: 水洊至, 習坎, 君子以常德行, 習教事. Hành 行- Một âm là hạnh – đức hạnh. Như ở trên đã trình bày, năng lực là đức 德, khi thi hành gọi là hạnh 行. Chữ hạnh 行 này cùng một chữ với hành của hành động 行動. Như vậy, Đạo có thể là Tánh biết, Đức chính là Hành vi và Nhận thức. Một người sống với tâm trong sáng chính là người Sống có Đạo đức! Xin thầy chỉ bảo! Con cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy! Con vẫn nghe pháp thầy giảng hàng ngày, gần đây con được nghe đến phần thầy giảng về hành thiền con thấy thật sự có ý nghĩa với con quá. Con chợt nhận ra nhiều điều ạ. Trước đây, con lao vào đọc, vào nghe, ghi chép, suy ngẫm, và con thấy mình khi đó đúng là tu theo bản ngã, cố gắng mong đạt được. Ngay cả việc ngồi thiền, có lúc con cố gắng ngồi nghiêm túc, tâm tâm niệm niệm theo cách sách vở hướng dẫn. Nhưng sau đó con cũng thấy mình cũng kỳ kỳ, ngồi xong lại “sân lên” khi chồng hay con con trêu, gọi. Giờ con nghe bài giảng của thầy xong, con chánh niệm vào việc mình làm. Như hôm qua, trong lúc con tập trung vào nấu cơm. Khi đang nấu, thấy chồng con kể chuyện công việc, thì con tham gia, xong con nhận ra mình thất niệm khi tranh luận quá hăng hái, nhận ra “sân” khi nghe ý kiến trái chiều, và thấy cái tâm mình đang dính mắc khi chuyện kia không liên quan. Thế là con quay lại làm công việc của con là nấu cơm. Nhưng khi chồng con lại tiếp tục nói và kể nữa, thì con thấy mình sân hơn vì nghe nhiều và gây mất tập trung, thì con lại xuất hiện ý nghĩ phải dừng việc này, quay ra nói với chồng là “anh nói nhiều quá, dừng được không?” Cái bản ngã muốn dừng lại mọi chuyện nó làm cho mình sân hơn, bực hơn và sau đó con buông, quay về tập trung vào nấu cơm. Rồi tâm sân nó biến mất lúc nào không biết. Và con chỉ tập trung vào việc nấu các món, dọn lên bàn. Trong các mối quan hệ, con cũng thấy mình chả nên xen vào việc vận hành của pháp. Chỉ sinh ra phiền não, sân si nhiều hơn trong khi mọi cái đâu sẽ vào đó. Và con thấy cái gì càng dụng công sức, thời gian theo tư ý của mình thì ngay đó sinh khởi bản ngã, đau khổ có mặt. Con xin trình pháp với Thầy, không biết cách con hiểu, con thực hành và quan sát có sai ở đâu không ạ? Mong thầy từ bi chỉ dạy giúp con. Con xin cảm ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Thái độ – Trạng thái, Tánh biết – Bản ngã, Chân như – Huyễn hóa, Bản lai – Giả tạm, Thật tướng – Huyễn tướng, Tánh – Tướng, Nước – Sóng,… Thật ra đều thể hiện cùng bản chất. Chán ngán cuộc đời có hai thái độ: – Tiêu cực, cho rằng mình sai vì ai cũng không chán chỉ có mình chán thôi, muốn theo ý mình. – Tích cực, mình nhận định đúng, tùy theo cuộc sống, không cần theo ý mình. Tuy nhiên, chán ngán nói chung vẫn là trạng thái, còn thái độ (cái biết) vẫn ở đó quan sát tùy trạng thái chạy tới chạy lui. Nhận thức và Hành vy biểu hiện qua Lời nói và Hành động. Tu sai hay đúng nằm ở điểm này, nói bậy và làm sai là cần tu thêm, vẫn chưa xong. Tu thêm là vì chưa hoàn toàn sống với cái biết vẫn còn bị thói quen, tập khí lôi kéo. Có những ngày con sống rất tỉnh thức, nhưng có lúc con lại hôn trầm. Tuy vậy, cái biết vẫn thấy những trạng thái này và nó đang điều chỉnh dần giúp con tỉnh táo lại. Thế giới này sẽ là một đống lộn xộn nếu con cứ mê ngủ như vầy hoài, phải là Người tỉnh thức mới phá được vòng vây. Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời