Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con vẫn thường xuyên sống chánh niệm, buông xả và quan sát các pháp trong từng sát na hiện tại, pháp đến và đi thì biết rõ. Có điều con gặp phải một vấn đề là vào ban ngày, lúc tỉnh táo thì có thể chuyển hóa sân si một cách dễ dàng và tâm khá rỗng rang. Nhưng vào buổi tối, lúc đang ngủ nửa đêm, con hay bị giật mình tỉnh giấc và phóng tâm đến rất nhiều, lúc đó con đang ngái ngủ, con biết phóng tâm đến và buông xả thì chúng lại đến nhiều hơn, và đôi khi con lại dễ dàng bị cuốn theo chúng dẫn đến sân si và nhiều khi khó ngủ. Như vậy vấn đề của con là khó kiểm soát được phóng tâm khi đang ngái ngủ và không tỉnh táo. Con thực hành và gặp phải vấn đề như vậy thì không biết có gì sai trong thực hành không. Mong thầy chỉ dạy. Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Trước đây, con có tu tập theo một pháp thiền buông vọng tưởng nên có những lối suy nghĩ dần dần trở thành thói quen. Ví dụ như khi con thấy mình nghĩ về chuyện gì đó đã qua, thì lập tức ý thức con xác định là “à, mình đang vọng tưởng quá khứ rồi, buông thôi”. Nó giống như hình thành một “sơ đồ tư duy” từ xác định niệm A, niệm B là gì, nó là nên hay không nên, rồi mình đang theo hay không theo… Con thấy thật ra con như vậy không phải là buông, mà là “dùng đá đè cỏ”. Con nghĩ không cần phải kết luận nó là gì, đánh giá nó đúng – sai, tội – phước, hay cũng không cần cố gắng thấy nó cho hết mới là trọn vẹn. Đơn giản là chỉ cần thả lỏng đầu óc, quan sát một cách trong sáng, không cần xen vào khái niệm, quan điểm nào cả. Còn có niệm, thọ gì sinh diệt thì cứ trôi chảy tự nhiên. Con đã hiểu lầm từ buông. Con không phải xen vô gì cả, vì buông không phải chuyện của con. Thưa Thầy, đó là những điều con vừa nghiệm ra từ bản thân con. Con kính mong Thầy từ bi dạy bảo và sửa lỗi cho con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Sư! Được hữu duyên nghe những Pháp của Sư lòng con hoan hỉ, kính mến Sư và hiểu thông suốt thêm về Đạo rất nhiều. Thời gian gần đây con tập Thiền theo Pháp hướng dẫn của Sư, khi con đi, đứng, nằm, ngồi, lái xe, rửa chén, tọa Thiền, nghe kinh,… con đều để “Tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành” và “thận trọng chú tâm quan sát” thân thọ tâm pháp. Đôi khi chỉ được một khoảng thời gian nhất tâm không có hồi tưởng, đắm chìm hiện tưởng, ảo tưởng hay khi tham sân si nổi lên là giật mình biết mà đưa tâm về định tĩnh, con đoán rằng mình đang giai đoạn đầu của bước 3 “Danh tướng niệm”. Mấy hôm nay có hiện tượng lạ là mỗi khi con định tâm thì trên đỉnh sau đầu nó nóng và tê tê lạnh lạnh như cảm giác có khí thoát ra ngoài, giống như khi đổ dầu gió xanh lên đầu. Con không biết rằng mình hành Thiền có đúng hướng không và tiếp tục như thế nào. Con trình Pháp, kính mong Sư chỉ bảo con. Con kính chúc Sư nhiều sức khỏe Con Minh Bảo.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Thầy con xin trình trải nghiệm trong 4 ngày nay. Trong thời gian ngồi buông xả thì trong nội tâm của con đùng đùng khởi sanh lên biết bao nhiêu là phiền não trong tâm từ quá khứ hiện tại tương lai gì chúng rủ nhau kéo tới quá chừng mà từ trước con chưa từng được thấy, nhưng thật là lạ con cứ chánh niệm nhìn chúng kéo tới mà con không hề bị căng thẳng hay thấy sợ gì cả mà cứ nhìn chúng tự sanh rồi tự diệt con không hề bị chúng cuốn trôi, con thấy thật lạ nên con xin trình với Thầy. Sau khi xả con thấy rất điềm tĩnh mà không có mệt mỏi gì cả. Con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy! Cách đây vài ba tháng, con có duyên được biết Thầy trên trang mạng này. Ngay từ những bài đầu tiên khi con nghe Thầy giảng, con có cảm giác muốn buông hết kinh sách xuống, không còn muốn lang thang đọc hết kinh này đến kinh khác, con cũng không muốn đi chùa nữa, không còn mong muốn nghe các Quý Thầy khác giảng nữa, mỗi ngày con càng thấy rõ những điều đó hơn thưa Thầy. Rồi con cũng nhận thấy con dạo này hay quên nhiều thứ, kinh sách lúc trước do đọc nhiều mà nhớ giờ cũng quên, quên ngày hôm qua, không mong giải thoát, không sợ khổ,… Con bị sao thế thưa Thầy? Hay đó là sự thích nghi? Nhưng con lại thấy dù đó là thích nghi hay không bình thường chăng nữa, con vẫn thấy hiện tại thế cũng tốt. Con kính chúc sức khoẻ của Thầy! Con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Khi bước vào cuộc sống, nhất là khi tiếp xúc với người khác, con thường quên mất mình! Con có khi thường ngạo mạn vì cho rằng người khác không tốt! Con cũng hay nghi ngờ lòng tốt của người khác! Con thường khó hòa nhập với người khác, chỉ thích vui một thời gian rồi lại muốn một mình! Nếu có gì ham thích con thường chạy theo mải miết rồi khi có được mới thấy bình thường! Đa phần thời gian khi làm việc hay tiếp xúc con quên mất mình mà chỉ đuổi theo công việc hay là những ý thích. Khi vắng lặng ngồi lại con mới nhớ ra, thấy ra những điều đó! Hình như con chẳng tiến bộ gì! dường như con thấy con với mọi người khá xa cách! Con chúc thầy khỏe mạnh!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Con đang thấy như vậy. Định không phải chỉ ngồi yên trong tư thế kiết già mà còn định ngay trên đối tượng mình thấy khi mình hoạt động. Mặc dù lúc định lúc mất nhưng mình cứ thấy thôi. Điều thứ hai con thấy, khi trở về chánh niệm, mình sẽ thay đổi rất nhiều. Từ lời ăn tiếng nói cho đến chữ viết đều thay đổi. Con đã thấy như vậy thầy ạ. Chúc thầy khoẻ

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Dường như con đã trở thành một con người mới. Cụ thể, tâm con bớt loạn động, và đưa về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ một cách rất tự nhiên. Hiện tại, với gia đình, con có 3 điều xuất hiện: 1. Thấy thương vợ, thương con hơn 2. Muốn làm điều gì đó tốt đẹp hơn cho vợ con 3. Nhưng lại không muốn gần gũi vợ nữa Đây là tâm lý xuất hiện trong con. Và con xin thầy cho con lời khuyên ạ. Con cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ Bạch Thầy, Dạ đợt này con quyết tâm thực hành nhiều hơn và chính xác hơn trong đời sống ạ. Tâm con nói chung lúc nọ lúc kia, mà nó thế nào con không còn lo sợ như trước là mình chưa đúng nữa. Con cứ sống bình thường và thấy mọi thứ như thầy dạy và cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều ạ. Chỉ có cái là đợt này con ham làm việc quá, con nghĩ nên sống cân bằng hơn mà tính con rất khó làm. Con làm là con làm quên trời đất, tới khi con đi chơi con lại chơi quên trời đất. Lâu lâu con vào đảnh lễ cảm ơn Thầy rất nhiều đã chỉ dạy cho con cách sống thiền là chính mình.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời