Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Dạo gần đây con cứ hay bị chìm đắm bởi những mong ước ở tương lai không thực hiện được nên con thường cáu gắt, giận dữ, tự trách bản thân vô dụng, nhiều lúc cực điểm con lại muốn đấm muốn đá muốn đập cái gì đó cho bõ tức thì thôi. Thầy cho con hỏi chút là làm thế nào để không bị các cảm xúc đó điều khiển ạ? Con cảm ơn và chúc Thầy luôn khỏe mạnh.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, trước hết con xin cảm ơn thầy vì đã dùng chữ nhẫn và lòng từ bi đối với những học trò ‘tăm tối’ như con. Bây giờ con mới hiểu vì sao gọi đời này là ‘mạt pháp’ hay ‘ngũ trược ác thế’ vì bản thân con lúc sáng ra lúc lại mê mờ, chính bản thân mình muốn thoát ra lại càng vướng vào phiền não. Nhưng con hôm nay đã thấy ra một chân trời mới vì con đã hiểu thế nào là ‘vận hành của pháp’ và học ra bài học của mình, đâu đâu cũng là bài học chứ không chỉ trên kinh điển mới học được. Càng muốn trở thành thì càng mắc vào cái bẫy của bản ngã, càng muốn trốn chạy cái gọi là khổ của thế gian thì càng thất bại và chìm đắm trong vỏ bọc tằm kén của mình tự tạo. Lần đầu tiên hôm nay con tự mình đối mặt với 1 nghịch duyên, con mới cảm nhận: à thì ra đó là mình đang sợ, và trước giờ mình vẫn hành sự như vậy. Nhưng con thấy ra cái hay của cái sợ là giúp mình giải quyết vấn đề thận trọng hơn, còn hơn giải quyết những chuyện ngoài khả năng của mình mà không biết sợ là gì rồi gây sai lầm thất thoát. Vì tăm tối sẽ vẫn còn đeo theo con, cảnh khổ vẫn còn. Không có gì thay đổi nhiều ở ngoại cảnh. Nhưng con thấy trong thâm tâm, cái thấy đã điềm tĩnh, đã an nhiên và sẵn sàng chào đón những bài học, bài kiểm tra… khó đoán, bất ngờ từ cuộc sống. Con cám ơn thầy rất nhiều. Kính chúc thầy mọi việc đều viên mãn và tăng long phước thọ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Cái ta được hình thành từ những ý niệm ảo tưởng sai lầm trong quá khứ và hiện tại. Hằng ngày chúng ta phải dùng cái ta này để giao tiếp với mọi người. Nếu không tỉnh giác thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng lặp lại sự ngộ nhận đó. Mà cái ta nó rất vi tế không phải muốn thấy nó là chuyện dễ đòi hỏi phải có một mức định sâu, nó là những suy nghĩ trong hành ấm, chánh niệm không đủ sức để thấy được mà đòi hỏi phải có chánh định. Vì vậy cho con hỏi có cần thực hành thiền định để tập quan sát những tâm niệm vi tế này và luôn ý thức thiền định chỉ là phương tiện không nên dính mắc vào nó. Nhờ thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, việc phẫu thuật của con sáng nay đã được tốt đẹp ạ. Con kính cám ơn thầy! Thưa thầy, vào ngày mục Hỏi Đáp đăng nội dung con xin thầy giúp con, thì ngay tối hôm đó con mở máy nghe thầy giảng. Con đang suy nghĩ nên bấm số nào thì con nghĩ đại đến số 55, khi đưa tay bấm thì con thoắt đổi ý bấm số 60. Và vừa nghe giảng 1 đoạn, đến chỗ thầy dạy rằng cái đau chứ không phải cái khổ thì con giật mình bắt đầu nhận diện được nỗi sợ hãi của mình. Và con nghẹn ngào lặng người một lúc xin được đón nhận từ lực từ thầy vừa nghĩ đến câu “thầy sẽ hỗ trợ tinh thần cho con”. Nào ngờ con được tốt phước đến như vậy! Vậy là bấy lâu nay do đồng nhất cái đau là cái khổ đã làm con sợ hãi như thế. Con chỉ biết sợ mà chưa bao giờ trong đời lắng nghe xem nó sinh ra như thế nào. Những ngày tiếp theo con tiếp tục quan sát, lắng nghe. Và đón nhận được sự vận hành của pháp, con nhớ lại những lời giảng của thầy con nghe trước đây nên con nhận diện tiếp những vấn đề liên quan. Thì ra con đang kéo dài trạng thái, con thường bị chìm đắm trạng thái phiền não khi nhớ tới những việc quá khứ, phấn khích kéo dài khi mơ tưởng đến một việc tốt đẹp chưa xảy ra. Thế nên con vừa tập lắng nghe cảm thọ, vừa trở về với thực tại… nên con trở nên trầm tĩnh và nỗi sợ dần vơi đi. Con đã nghĩ rằng, chuyện phẫu thuật là chuyện của pháp tương lai, còn pháp hiện tại là giây phút con đang sống đây. Những ngày sau đó, chuyện không tin được là con sinh hoạt bình thường, thời gian không là sự kinh khủng nữa. Thì ra đủ thứ chuyện trên đời là do không chánh niệm tỉnh giác mà ra cả. Thưa thầy, đây là một cái Thấy vô cùng lớn lao đối với con ạ! Sáng nay khi phẫu thuật, con đã có được sự bình tĩnh mà những người biết con chắc không tin nổi đâu thầy ạ. Lúc thì con quan sát mình đang chết như vị Phật tử bên Mỹ đã chia sẻ, lúc con nói thầm “xin lỗi bạn và cám ơn bạn đã vì mình mà chịu đau” như chia sẻ của bạn Thanh Trang. Con lắng nghe nhịp tim của mình nên nó đập bình thản, có lúc thì như có một cái thấy ngoài con đang nhìn việc phẫu thuật. Mỗi khi căng cơ là vài giây sau con nhận ra ngay nên chuyển sang thư giãn liền. Và nhớ đến lời thầy giảng vô thường có vẻ đẹp của nó. Dạ đúng vậy, nhờ vô thường nên lát nữa nỗi đau sẽ qua thôi và pháp khác lại đến. Ôi chao, con đang thực hành lời thầy giảng ngay trong cuộc phẫu thuật. Đúng ra là ta chỉ tương giao với Pháp đến pháp đi thôi, vậy mà vì đâu nên nỗi… Thưa thầy, con nhận ra sự lắng nghe, quan sát giúp ta sáng tỏ nên thoát khỏi vô minh. Những bài pháp của thầy đã giúp con thoát bao nhiêu cái kẹt. Nếu không nghe được chánh pháp, con có thề là một người sống tốt vì biết nhân quả, tin nghiệp báo, hay như nhiều người nhận xét bản tính con rất hiền nhưng con không thể giác ngộ được. Con thành kính đảnh lễ thầy! Con xin phép thầy cho con được trình lên bài kệ của thầy như lời tạ ơn của con: Nói làm thường thận trọng Luôn trọn vẹn chú tâm Lắng nghe quan sát rõ Đến đi pháp lặng thầm.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Thầy con xin trình sự thấy của con tối hôm qua. Đã trải qua vài năm tu tập theo pháp Thầy chỉ dạy con quan sát mọi thứ xẩy ra trên thân tâm cảnh, nhất là con thường thấy cái khổ về bệnh rất nhiều. Thầy thường nói “bệnh nhưng không khổ” con hiểu nhưng thật sự chưa cảm nhận được điều Thầy dạy. Con quan sát nhưng con luôn đau khổ, bất an với thân bệnh này, nhưng nhờ quan sát nên con thấy mình chấp thủ vào ngũ uẩn này quá nhiều, tuy thấy nhưng con vẫn đau khổ vì con chưa thật sự buông ra được, con phải chịu đựng cái khổ từ thân lẫn tâm nhiều lúc con mệt mỏi vô cùng. Khi nhẫn nại chịu đựng cái khổ khổ này, con luôn hỏi tại sao như vậy? Có lẽ con sai ở chỗ nào trong pháp hành của mình đây. Thì vô tình tối qua con đa hiểu trải qua cơn đau họng, trong đầu cho là mình bị ung thư thì liền phát sanh ra lo âu sợ hãi vô cùng, nhờ vậy con đã thấy ra pháp, đó là buông và buông những thái độ lăng xăng, dòng suy nghĩ, những khái niệm, những tư tưởng khởi sanh lên… thì ngay đó chỉ còn Danh và Sắc hoạt động không có những ý đồ gì của bản ngã cả, thấy vẫn thấy, nghe vẫn nghe, biết vẫn biết có sự đau của thân mà hoàn toàn ngay đó không có sự đau khổ, không có hỷ cũng không có lạc gì cả, không tham sân gì cả, rất bình thường, thật bình thường vô cùng, mọi sự biết thì biết xong rồi thôi. Mọi sự đến tâm liền ứng ra xong rồi thôi. Thì ra mọi sự khổ đau xuất phát ra từ thái độ nhận thức của bản ngã, chỉ đơn giản buông ra thái độ nhận thức thì các pháp vẫn hoạt động tự nhiên thở vẫn thở, tim vẫn đập… Buông ra thái độ thì đau vẫn đau của thân mà không có khổ thì ngay đó là bờ. Muốn buông ra được thì cần phải tinh tấn chánh niệm không nên dễ duôi. Con xin trình pháp trãi nghiệm của con với Thầy. Con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con là Tâm An Tịnh ạ! Con cảm ơn vì Thầy đã phản hồi câu hỏi của con, con sẽ ghi nhớ là sẽ không có cái ta khi nhớ lại cái tánh lặng mà hằng biết trong con ạ, chỉ đơn giản là nghe thấy mà không có ai nghe thấy cả! Bên cạnh đó, con vừa có một trải nghiệm nhỏ, con xin phép được trải lòng với Thầy ạ! Tối qua khi con ngủ không được, con mới nằm thả lỏng cảm nhận trọn vẹn cái khó ngủ của con, con thấy hơi thở con nhẹ dần, và con thấy con như không liên quan tới cơ thể con, cơ thể con thì nằm đó, còn con thì sáng biết rõ ràng. Trong khi đó con vẫn nghe những âm thanh xung quanh bình thường, rồi con tác ý cử động tay chân lại, thì bình thường trở lại ạ. Và dạo gần đây con bớt tham sân hay ham dục nữa ạ, con thích sự bình an như thế này trong nội tâm, một sự bình an tuyệt vời ạ! Thầy cho con được hỏi là trải nghiệm con như vậy là bình thường chứ ạ? Con chân thành cảm ơn Thầy, và con thành kính đảnh lễ Thầy ạ! Trân trọng, Con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin chia sẻ những trải nghiệm của con với các đạo hữu. Vài ngày trước con có đọc trên mục hỏi đáp của một đạo hữu về tình trạng của đạo hữu khi thiền. Thầy trả lời cái thấy đó là tuệ thấy danh sắc. Con giật mình khi thấy mình cũng đang như vậy. Với cái thấy như vậy con tiếp tục quan sát những thử thách mới mà pháp mang đến, con học ra nhiều điều mới mẻ về thực và ảo. Đặc biệt là gần đây khi những bế tắc trong cuộc sống lại liên tiếp đến với con, nội tâm con dao động lo lắng cho ngày mai. Nhưng vẫn cứ lặng yên mà quan sát các pháp sinh diệt, con chợt nhận ra một điều vô cùng mới mẻ đó là thì ra mình đang sống là nhờ ân huệ lớn lao của pháp, thiếu một yếu tố thôi thì cuộc sống chấm dứt. Các tâm lăng xăng, lo lắng liền biến mất vì vậy mà tâm chánh niệm tỉnh giác sâu hơn. Ngày mai không còn là vấn đề nữa. Đức tin vào pháp có một sức mạnh to lớn nhưng đức tin cũng phải từ chánh kiến chứ không phải sự phó thác vào khái niệm. Có lẽ đây là điều mà thầy thường nhắc nhở chúng con hãy tin vào pháp hoặc sự trích dẫn của thầy về câu nói của Đạo Thiên Chúa: “Con hãy lo việc của chúa, còn việc của con hãy để chúa lo”. Con người sự thật là sống trong chân đế và pháp luôn bên cạnh để giúp mỗi người trở về với chân đế vậy. Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ và tri ân Thầy chỉ dạy. Thưa Thầy con xin chia sẻ một trải nghiệm đã rất lâu rồi, khi đó con chưa biết tới Thầy. Quê con ở vùng Đồng bằng Bắc bộ, tại một vùng nông thôn nghèo, nhà tranh vách đất. Vào những buổi trưa hè trời oi nực, nước ruộng nóng bỏng, cá, cua chết nổi. Không có quạt điện, máy lạnh như bây giờ, người ta chỉ biết dùng quạt nan, quạt mo rồi nằm trần trên nền nhà đất, nhưng cái nóng như bủa vây xung quanh. Càng quạt càng nóng. Lúc đó con còn nhỏ nhưng cảm nhận được hết. Giữa cái nắng như đổ lửa ấy, lúc đầu con cũng tìm những biện pháp chống nóng như trên nhưng dường như vô ích. Lúc này con nằm bất động buông xuôi và từ từ cảm nhận hơi nóng như nó đang là, không khởi lên chống đối nữa (mặc kệ cho nó nóng). Con thấy kỳ lạ, mình không là mình nữa và dần dần không còn thấy nóng nữa. Con thấy đúng với những gì Thầy dạy. Con xin tri ân và đảnh lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con mới nhận ra lệ thuộc một người, một điều nào đó, kể cả hy vọng mong chờ bất cứ điều gì cũng có cảm giác khổ. Tại sao không sống tự nhiên như nước chảy vào mọi ngõ ngách, lưu chuyển dễ dàng. Con nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu đúng như thật, nếu con tiếp cảnh cũng nhìn đúng như thế, nào có khổ chi đâu. Khổ là do tâm nghĩ lăng xăng, mong muốn điều này, điều nọ. Mọi vật vẫn vận hành như thế. Con nhận ra nhưng con chưa sống trọn vẹn như vậy. Con hay QUÊN. Thưa Thầy, con nhận ra đúng chưa, và làm sao nhớ? Con rất hay tán tâm. Con thành kính tri ân Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời