Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, hôm qua con được nghe bài pháp trong đó SƯ có nói khi sân nổi lên thì mình trở về để thấy cái sân đó không qua thời gian, biết sân, hiện quán sân, chứng ngộ sân, con thấy sự phân tích quá rõ ràng. Đến buổi chiều con gặp một sự việc không như ý khiến con nổi sân, nhưng con cũng kịp thời quan sát nó. Con thấy khi sự việc xảy ra, ngay nơi cuống bao tử có một khối không khí nóng hình thành, đồng thời mắt trợn lên, môi thì giật giật rung rung. Bỗng dưng con phì cười vì con thấy thật ra mình đâu cần phải như vậy vì chuyện nó đã xảy ra rồi, nổi sân như vậy thật sự không cần thiết mà còn hại đến sức khỏe nữa. Thưa Sư, con thấy được vậy là tánh biết thấy phải không ạ? Con cám ơn Sư ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Khi con thấy ra được những khái niệm, quan niệm (mình nghĩ là, tưởng là, cho là, chắc là, muốn phải là…), kể cả những kết luận (à thì ra là như vậy!) mà con luôn đeo bám, không có những ý niệm đó xen vào nữa thì cái thực tại đang là sẽ tự nhiên hiển bày. Vì có những lúc con thấy mình chỉ trọn vẹn bằng nỗ lực ý chí của bản ngã, rồi tìm kiếm cái thực tại như một đối tượng bên ngoài. Con nhiều khi thấy bản ngã còn mạo danh tánh biết nữa, tức là có một “mình” đang thấy, hay “mình” đang trọn vẹn. (Con thấy chiêu này cũng giống cái tính cướp công của pháp mà Thầy hay dạy). Khi thấy ra và không còn bị những tư niệm xen vào nữa, thực tại sao thì trả lại vậy, con cảm thấy những lúc đó thật sự rất tự do, có gì đó vượt ra ngoài những gì bấy lâu con cho là khổ. Rồi trong sinh hoạt cuộc sống, con thấy đúng là không cần có cái ý thức của bản ngã điều khiển, ràng buộc (cho là bản thân mình đang làm gì đó) mà vẫn có thể làm, lại còn nhẹ nhàng hơn, cứ làm tự nhiên không có thấy uể oải nữa. Và điều cuối cùng, điều này con chỉ cảm thấy trong thoáng chốc, rất mạnh mẽ, nhưng con lại không rõ phải diễn đạt ra sao. Khi đó con đang nghe Thầy giảng ví dụ con sóng và nước. Khi Thầy nói con sóng lo là khi nó chết nó về đâu mà không biết bản chất nó là nước. Thì con chợt thấy trong con cái sợ chết, cái muốn tái sanh chỗ lành…, rồi tự nhiên liền đó con không còn cảm giác lo lắng, bất an không biết khi chết đi về đâu, không còn băn khoăn, không quan trọng về luân hồi sinh tử. Bỗng nhiên con thấy “con” có luân hồi hay không không phải là vấn đề gì để giải quyết. Mọi thứ vận hành ra sao thì cứ để tự nhiên nó vận hành vậy. Nhưng điều này thật khó diễn tả, thưa Thầy. Con xin trình Thầy những điều con thấy trong thời gian qua. Nếu con có vướng kẹt chỗ nào, kính xin Thầy từ bi chỉ lỗi và dạy bảo. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy. Con có một câu hỏi muốn nhờ Thầy khai thị ạ. Có những lúc con nhìn thấy mọi vật rất là sáng rất là rõ ràng như là mình đeo kính 3ds để xem phim, như vậy có bị sai gì không ạ Thầy? Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy hôm nay con không có gì trình Thầy cả. Con ngồi chơi uống 1 ly cafe và con nhớ tới Thầy và con xin gửi tới Thầy lòng cảm ơn sâu sắc của con đến Thầy và Thầy cho con được phép đảnh lễ Thầy từ xa. Con là đứa học trò học rất chậm từ khi con còn đi học con cũng vậy học rất dở nhất trong lớp học. Giờ đay cũng vậy học pháp hướng dẫn của Thầy con học cũng chậm, con phải luôn luôn điều chỉnh tâm con sao cho đúng pháp, lúc nào con mà sống sai pháp từ nhận thức và hành vi thì cơ thể con phản ứng lại rất mệt ngay đó là con biết mình sống sai và sửa ngay cho đúng khớp thì con lấy lại được thăng bằng. Mặc dù gần 3 năm nay con luôn luôn nghe pháp của Thầy trên 300 bài Thầy dạy mục đích là để giúp chúng con thấy ra được nguyên lý khi nắm vững chúng con tự thắp đuốc mà đi để tự sống tự chiêm nghiệm rồi tự học ra những sự thật mà Thầy muốn trình bày. Khổ là do mình quá nhận thức sai sống sai nên mới khổ. Nhưng trong khoảng thời gian con thực hành thì con lại thấy khổ giúp ích cho con rất nhiều nhờ thế mà con mới tự điều chỉnh lại cho đúng với pháp. Thầy thường nói nhìn pháp đến đi 1 cách tự nhiên và vô tâm thật sự con nghe là hiểu ngay nhưng khi tiếp xúc thật sự thì rất khó, khó đây chính là do lối sống từ trước tới giờ mình quen như vậy rồi và trở thành 1 con rôbôt, nhưng không sao Thầy ạ nhờ khổ mà giờ đây con đã điều chỉnh lại từ từ được rồi tuy chưa được hoàn hảo nhưng giờ con nhìn pháp đến đi tương đối nhẹ nhàng hơn lúc trước, đối với con vậy cũng tốt rồi so với lúc trước con sẽ nhẫn nại điều chỉnh tiếp từ từ không sao Thầy ạ. Giờ con chỉ tập nhận ra đâu là phiền não khổ đau cho con đâu là sự chấm dứt khổ đau rồi con tập xả từ từ, cũng nhờ thấy được khổ nó mới giúp con buông xả từ từ ra được. Cũng nhờ con nghe được pháp thoại của Thẩy tuy con đã nghe hết nhưng con nghe đi nghe lai mỗi lần nghe con lai phát hiện thêm nhiều cái mới mẻ con vừa nghe vừa thực hành nên nghe pháp Thầy con rất dễ hiểu và thấm vào lúc nào không hay. Thôi con xin cảm ơn Thầy 1 lần nữa nhờ có Thầy con mới thấm nhuần được giáo lý mà Đức Phật đã để lại, con sẽ tiếp tục trên con đường Thầy đã dạy, con xin biết ơn Thầy nhiều lắm nguyện cho Thầy luôn luôn mạnh khỏe. Con, người học trò chậm chạp của Thầy. Minh Phước

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, hôm nay trong khi con thư giãn buông xả con thấy nội tâm con rất mạnh, chúng ùn ùn khởi sanh lên, ôi là đủ thứ con không biết goi đó là gì con tạm gọi đó là tạp khí. Chúng thật dữ dằn làm con phải bị căng thẳng nhưng không sao, con cứ coi chúng hiện hữu, tồn tại và hoại diệt ra sao, chúng rất mạnh Thầy ạ. Nếu không nhờ nắm được nguyên lý mà Thầy dạy thì con nghĩ rất dễ bị tẩu hỏa. Sau khi chúng diệt thì con thấy rất nhẹ nhàng. Nội tâm mình sao lạ quá, con nghĩ chắc do mình sống vô minh lâu quá nên những tạp khí này tích lũy giờ chúng thoát ra để cho mình xem thì phải. Con xin cảm ơn Thầy đã chỉ dạy nguyên lý cho chúng con rồi từ đó chúng con tự học nơi chính mình.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Dạo gần đây con có sinh tâm chán nản, con thấy những việc trên đời đều khởi lên và diệt đi không tồn tại mãi và con người thì cứ bám vào đó mà đánh giá và phán xét theo con mắt của họ, coi trọng tụ tập, bầy đàn, hội nhóm, bè phái, lôi kéo… mà đối với con hiện tại những điều này con đều không hứng thú gì, con vẫn có thể 1 phần nào đó hoà nhập vào đám đông nhưng sau tất cả con cảm thấy rất trống rỗng, kể cả những việc thành bại được mất của tổ chức hay tập thể, con có góp sức vào (trong khoảng thời gian làm việc con vẫn làm hết sức ạ. Khi thực hiện những công việc của thế tục, con vẫn quan sát tâm sinh diệt, và cũng học được từ đấy nhiều điều) nhưng khi tất cả kết thúc con cảm thấy trống rỗng và chán nản lắm, nhiều khi con muốn bỏ tất cả. Con không hiểu liệu mình có vấn đề gì không thầy? Kính chúc thầy sức khoẻ ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, ban ngày con thường theo dõi tâm, đôi khi con thấy tâm yên lặng không có suy nghĩ gì cả, nhưng thấy bình thường. Còn buổi khuya khi con chợt thức giấc tâm con cũng vắng lặng nhưng giống như là nó đang ở trong một cái khuôn vậy (không biết con diễn tả có đúng không), nó thật tĩnh lặng mà con không cần cố gắng gi cả. Cho đến một lúc lâu lắm con ngủ quên luôn. Vậy trạng thái đó là gi vậy thưa Sư?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính lễ Thầy, Con kính chúc Thầy sức khỏe luôn tốt để trụ thế dài lâu, cho Phật tử sơ cơ như con có nơi nương nhờ để không phải lạc đường ạ. Con xin được trình pháp, tối qua con như thường lệ, ra sân ngồi buông thư, hít thở nhẹ nhàng. Trong cảnh yên lặng của màn đêm, con nhẹ nhàng đưa tâm vào tĩnh lặng với hơi thở đều. Bất chợt con nghe tiếng con thằn lằn kêu, ngay tiếng kêu đó mà con thấy được bản lai diện mục ạ. Đây là một cột mốc khá quan trọng trong quá trình tìm kiếm quê xưa của con, con đã bắt đầu cuộc hành trình cách đây 10 năm, qua bao gian khổ, có khi quán đến ngất xỉu luôn ạ, vì khi đó con đi lạc đường, và con kiên trì nghiên cứu mò mẫm, qua kinh sách Thầy Tổ, truy tìm dấu vết chân tâm. Và qua tiếng thằn lằn đêm qua, con như bùng vỡ ạ. Con không dám khoe khoang cái mà con thấy, tuy nhiên vì tinh thần cầu học, con mạnh dạn đưa lên để hỏi xin ý kiến các bậc Tôn Túc trong nhà thiền, kính mong Thầy từ bi chỉ dẫn con thêm ạ. Con chân thành tri ân. Trân trọng, Con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, Con là một phật tử lâu năm, con nghiên cứu sách vở về Phật pháp cũng như nghe thuyết pháp của khá nhiều các vị Thầy. Con cũng đã nghe được pháp của thầy khá nhiều, mỗi khi nghe xong con lại có cảm giác nhận ra điều gì đó rõ ràng hơn về con đường học Phật, con nhiều lúc tự bản thân nảy sinh ra một số nhận thức của riêng con về Phật pháp, con cũng học theo lời thầy dạy là thận trọng chú tâm quan sát. Tuy nhiên, dù con vẫn cố gắng thực tập lời thầy dạy, dù có nghe hay đọc bao nhiêu, dù có thể giảng giải phật pháp cho người xung quanh, dù đôi lúc có tự cảm thấy nhận ra gì đó về phật pháp của riêng mình, dù bên ngoài thể hiện ra con là một người sống hợp với đạo tốt với đời, nhưng sau tất cả những cái đó, chính tự bản thân con cũng nhận ra được con chưa hề được chánh niệm tỉnh giác, luôn bị thất niệm, tính cách thì tham sân si mạn nghi vẫn luôn hiện diện và thể hiện ra cả hành động thường xuyên phạm cả ngũ giới cơ bản của phật tử trong cuộc sống thường ngày. Từ đó con nhận ra mình chẳng được gi cả, những cái con thể hiện bên ngoài chỉ là “vẻ ngoài giả tạo” của cái Bản Ngã vẽ ra, những nhận thức cảm giác như thấy ra gì đó cũng chỉ là tri kiến do bản ngã tạo, tự bản thân con chưa hề có cái Thấy thật sự nên vẫn luôn đắm chìm trong cái Ngã vô minh, vẫn không sống chánh niệm tỉnh giác và không giữ gìn được cả ngũ giới. Con biết đây chính là con đường mà con cần trải qua đến lúc có cái Thấy thật sự, con vẫn phải hằng thận trọng chú tâm quan sát dù cách con làm là đúng hay sai, nhưng con vẫn mong nhận được từ thầy một lời khuyên cho con đường của con. Con xin cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời