Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy. Con nhận ra, những sự kiện diễn ra nơi thân, tâm, cảnh đều là những hi hữu. Vì thế cuộc sống luôn mới mẻ, tươi mới. Thấy ra và trọn vẹn với những hi hữu ấy với tâm vô tư, trong sáng mới thật là ý nghĩa giác ngộ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Trả lời: “Nếu đã có người định đoạt giùm thì con khỏi mất công định đoạt, như vậy không khoẻ hơn sao? Chỉ tại con muốn định đoạt theo ý mình mới khổ, nhưng chắc gì định đoạt theo ý mình đã đúng tốt hơn. Chấp nhận hoàn cảnh có thể do nhu nhược, nhưng chấp nhận với sự hiểu biết và lòng nhẫn nại, từ bi thì chỉ có người đủ nội lực thâm hậu mới làm được.” Con ước là em sẽ hiểu thấu được lời Thầy để không còn có những ước muốn định đoạt cuộc đời theo ý muốn chủ quan của mình, vì thực sự là định đoạt kiểu gì thì cũng phải trải nghiệm những khổ đau. Cách đây 15 năm con vì vô minh cũng đã định đoạt cuộc đời mình theo nhiều kiểu khác nhau, cho nên giờ đây lời Thầy dạy cho bạn trẻ này mà con vẫn còn nghẹn lòng rơi nước mắt. Làm sao có đủ hiểu biết để có thể có lòng nhẫn nại, từ bi; làm sao có được nội lực thâm hậu để vượt qua, vượt qua… những khổ đau chồng chất do ảo tưởng bản ngã tự mình. Từng lời từng chữ của Thầy như chiếu sáng đêm tối và thiêu đốt vô minh. Giờ đây con đã hiểu rõ rằng không hề có khổ đau thực, tất cả đều xuất phát từ vô minh, từ ảo vọng, từ bản ngã…, mong là em sẽ may mắn hơn con ngày trước là có lời Thầy khai thị để lắng lòng nhìn lại mình; mong là em sẽ không phải đem cuộc đời mình để trải nghiệm quá nhiều đau khổ mới hiểu ra được sự thực.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con vừa có thắc mắc, Thầy đã trả lời, căn cứ vào câu trả lời của Thầy con có ví dụ cụ thể sau. Kính Thầy nhận xét dùm con. Ví dụ, khi ngắm cơn đau, vì vô thường nên cơn đau cũng có sinh-trụ-diệt, đó là thời gian; ngắm cơn đau tan dần đến không còn đau là không gian. Nếu ngay khi đó ngắm trọn vẹn cơn đau với tâm rỗng lặng, trong sáng thì bản ngã không còn chiều kích nữa. Kính Thầy nhận xét dùm con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con xin phép được hỏi Thầy về cảm nhận ạ. Nếu con không hiểu sai thì Thầy dạy rằng khi một cảm xúc hiện lên thì con chỉ cần cảm nhận hay quan sát nó như nó đang là thôi mà không thêm bớt gì cả. Gần đây con bắt đầu tập làm như vậy thì con thấy cũng “có tác dụng”, nghĩa là khi con quan sát thì cảm xúc đó thường sẽ nhanh chóng tự biến mất. Nhưng thình thoảng có những lúc con cũng làm như vậy thì con lại như là bị cuốn theo cảm xúc và có các hành động một cách vô ý thức, và đến lúc con “tỉnh” lại thì đã trải qua một vài tiếng đồng hồ mất rồi. Con xin được hỏi rằng như vậy có phải là con đã làm sai rồi không ạ? Và nếu con muốn học cách làm cho đúng thì con phải làm gì ạ? Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin trình pháp. Thưa thầy con đã thấy ra con đường cần phải đi. Con xin viết vài dòng để thầy rõ vậy. Thì ra trước giờ con vẫn bị cái ta núp bóng dưới dạng tu tập, nhận cái biết là ta biết, ta minh sát, ta tuệ tri (sự ghi nhận để muốn biết pháp). Buông ra hết cái lý trí muốn biết ngũ uẩn, tiến trình tâm, tập khí, thái độ… Thì cái biết vốn sẵn có vẫn tiếp tục với dòng chảy của nó. Chỉ là cái ta khởi lên nhận cái biết tự nhiên của pháp mà cướp công, cản trở pháp như cái đập ngăn dòng nước vậy. Và con nhận ra thực tại. Tối nay tự dưng con nghe đến bài giảng của thầy về trọn vẹn với thực tại (khóa 11) thì con thấy hoàn toàn trùng khớp với tâm biết như nó đang là và như thầy nói đây là khởi đầu. Khởi đầu khám phá thực tánh pháp (tuệ danh sắc). Tuệ gì thì cũng chẳng có ý nghĩa nữa, tánh biết sẽ tự trọn vẹn với các pháp đến đi, sinh diệt để tự động thông suốt cơ cấu vận hành của thân, tâm, pháp. Có một câu nói con từng được nghe: “Khi chưa thấy pháp thì thầy độ con, khi con đã thấy pháp thì con tự độ mình”. Có lẽ ý nghĩa là điều con vừa trình bày. Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, con xin thành kính đảnh lễ thầy và chư Tăng, Ni Đôi lúc con thấy Pháp thật là… đáng ghét, thầy ạ! Dạo này có chăm chỉ làm phước, hồi hướng chư Thiên nên công việc của con rất suôn sẻ, con được lên chức và lên lương. Con được gặp một người con gái con thấy hợp tính, có thể lấy làm vợ. Và… bùm, Pháp tới nói với con “chúng ta không hợp nhau cho lắm”! Pháp thật là đáng ghét thầy ạ, hay là do chư Thiên đang giúp đỡ cho con biết được thực tánh của cuộc đời là bất khả ý, bất khả lạc? Rối con lại đi kinh hành, “mặt bước”, “trái bước”, con lại thấy Pháp thật dễ thương…, hiện tại thật là hạnh phúc. Bạch thầy, con xin đảnh lễ thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con xin kể câu chuyện: Hôm nay sau khi viết thư hỏi thầy xong thì có khách tới mua đồ, nhưng người ta mua chỗ khác không mua con. Trong đầu con thì nói rằng đây là bài học pháp dạy cho con nên học ra để lần sau bán tốt hơn. Nhưng trong người con bị bao trùm bởi một mặc cảm tội lỗi vì đã không đem lại thu nhập cho gia đình. Nó bao trùm con và con cứ nhìn nó có lúc con muốn khóc và thốt lên ‘chán quá’. Con có thử niệm Phật nhưng không được. Rồi con bỏ mặc nó và không ngồi suy nghĩ nữa. Con đi rửa chén. Con chỉ tập trung rửa chén thôi và nhìn lại thì cảm giác đó đi đâu không biết. Và bây giờ nhìn lại thì hoàn toàn bình thường. Mỗi lần con gây ra lỗi lầm gây hậu quả xấu đến kinh tế gia đình thì con lại bị vậy. Bài học nào cũng là xương máu hết. Có lúc con thấy mình dường như không chịu nỗi vậy. Như vậy con chánh niệm tỉnh giác yếu quá phải không thầy?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy! Kính bạch thầy con có sự trải nghiệm kính thầy chỉ dạy, con không biết sao hễ làm việc gì thì thôi, còn không làm gì hoặc rảnh rỗi, nhất là buổi tối, hoặc buổi sáng khi ngủ dậy con ngồi thiền chỉ cần nhắm mắt lại vài hơi thở là vào một một trạng thái an lạc, nhắm mắt nhưng vẫn thấy trước mặt nằm điểm giữa trán hai chân mày. Giống như có con mắt thứ ba, không nhìn vẫn thấy một khoảng không gian bao la rộng lớn, đến một lúc giống như mình không có ngồi luôn như vậy là sao thầy? Một lúc thì con trở về trạng thái ban đầu, quán tưởng về tứ đế, về cái khổ, nguyên nhân của khổ và hết khổ, vậy con thấy ngay lúc mình ngồi đây là niết-bàn hạnh phúc rồi đâu có khổ, khi mà tâm mình muốn đủ thứ thì mới thấy khổ. Con tiếp tục suy nghĩ thì thấy tất cả mọi thứ trên đời này đều có nguyên lý, quy luật và trật tự của nó. Tùy trường hợp mà mình thích nghi ứng xử. Một số người chưa được nghe giảng chánh pháp hỏi con làm như thế nào để giảm nghiệp và hết nghiệp. Con nói chỉ cần thành tâm, ngày nào cũng vậy cứ tầm giờ 10h30, 35 phút ngồi xuống xếp bằng, hoan hỷ phước mà chư Phật tử, cũng như thí chủ đặt bát cúng dường trong ngày hôm nay, hồi hướng đến tất cả chư thiên, thầy tổ, thân bằng quyết thuộc và tất cả chúng sanh hoan hỷ thọ lãnh quả Phước để mà siêu thoát đầu thai, tai qua nạn khỏi v.v… Có người nghe làm theo. Có người nói con tào lao khùng. Kính bạch thầy nhận xét chỉ dạy! Con cũng biết đời sống tục đế thì được mất hơn thua thành bại. Còn chân đế thì dù được mất hơn thua hay thành bại cũng chỉ là bài học cũng chỉ là vậy. Kính thầy chỉ dạy. Con thành tâm cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy. Thưa thầy, dạo này con ngồi thiền thường có một trạng thái như là ý thức chìm vào trong tiềm thức, con thấy được nhiều thứ khởi lên, hoặc là thấy lại quá khứ của con. Hoặc là khi con sắp ngủ sâu thì con cũng hay đi vào trong trạng thái đó trước rồi mới ngủ hẳn. Con muốn hỏi đó là trạng thái gì vậy ạ? Ngồi thiền con có nên đi vào trạng thái đó và quan sát không? Hiện tại con học và hành theo những nguyên lý mà thầy đã chỉ dạy, con không nắm giữ gì cả và thấy rất hạnh phúc, chỉ là những điều như vậy xảy đến và con muốn biết nó là gì. Con cám ơn thầy nhiều ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời