Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, con vẫn nghe pháp thoại của Sư, áp dụng hàng ngày, con thấy mình biết nhiều hơn. Nhưng cách đây hai ngày đột nhiên con nhìn lại bản thân mình, những vui buồn, thiệt hơn trong cuộc sống trước đây, con thấy con sai toàn tập luôn. Không phải là cái đúng sai trong sự việc hàng ngày mà con thấy sai ngay cái nhận thức và hành vi, hèn gì con cứ nghe Sư nhắc tu là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Khi con nhận ra như vậy, cả ngày con không làm được việc gì, cứ nằm dài nhưng không phải chán nản mà có một chút lo lắng, một chút ngạc nhiên, một chút hoan hỷ. Có những sự việc tranh cãi với người, về lý thì ai cũng cho là con đúng, đương nhiên là con cũng thấy đúng, nhưng bây giờ con thấy căn bản là sai hết. Giờ con mới biết thế nào là thấy nghe như nó đang là. Nhưng sự việc xảy ra đột ngột làm con hơi ngỡ ngàng một chút, xin Sư cho con một lời khuyên ạ! Con cám ơn Sư, con viết hơi lủng củng và khó diễn đạt được hết ý, mong Sư thông cảm cho con ạ! Nguyện mong thân cận minh sư, Quả bồ đề một đêm mà chín Phúc gặp tình cờ tri thức, Hoa ưu đàm mấy kiếp đơm bông!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Con không biết những gì mình đang suy nghĩ (tư duy) là chánh hay tà nhưng trong đầu con lúc nào cũng nổi lên những độc thoại. Rong ruổi hết chuyện đời đến chuyện đạo. Có nhiều lúc căng thẳng mệt mỏi. Con có một tư duy như vậy: Nghiệp quả chi phối Tâm mình. Tâm mình chi phối các Pháp (tâm thanh tịnh thì thấy các PHÁP thanh tịnh). Con người vẫn mãi si mê trong vô minh ái dục… cũng do bởi nghiệp chồng nghiệp. Chính vì vậy mà có người rất khó tu thậm chí có người càng tu càng tội. Con không biết có phải nghiệp của mình quá nặng không nhưng con thấy ra lúc nào mình cũng tạo nghiệp. Tất cả đều đem đến đau khổ, phiền não. Con như người rơi xuống đầm lầy mà vùng vẫy càng lún sâu. Con xin tri ân những gì Thầy đã chỉ dạy. Con thành kính đảnh lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Trước hết cho con đảnh lễ và kính chúc sức khỏe của Thầy. Con mỗi tối đều nghe pháp thoại và học từ mọi việc xảy ra, con điều chỉnh nhận thức và từ đó sửa đổi hành vi của mình. Con có một số trở ngại xin Thầy giúp đỡ. Gần đây con cảm nhận khi sống và lắng nghe pháp, con cảm thấy 1 lực đối kháng rất mạnh luôn xảy ra. Con tự nhủ đó là những tập khí xấu mình đã huân tập, con chỉ nhìn nó thôi. Câu hỏi của con là, đó là tiến trình tự nhiên xảy ra và con xử lý đúng không hay phải cần 1 pháp hỗ trợ nào khác? Con xin nghe lời giáo huấn của Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Mỗi lần tánh biết của con thấy bằng tuệ giác điều gì đó trên đối tượng, ví dụ như tính chất tam tướng hoặc duyên khởi của đối tượng, ngay sau đó bản ngã cũng khởi lên phân tích tục đế (tiếng nói trong đầu) để kết luận sự nhận biết tuệ giác đó bằng ngôn ngữ của giáo pháp, ví dụ: “à, thì ra mọi thứ là vô ngã như Đức Phật nói” hoặc “thì ra là có ai suy nghĩ đâu”,… Tất nhiên ý nghĩ tục đế vừa khởi lên đó con cũng nhận biết bằng tánh biết luôn và thấy ý nghĩ đó cũng vô ngã luôn. Con không hiểu có phải suy nghĩ đó của bản ngã có phải là chánh tư duy không? Kính mong thầy chỉ dạy. Con cũng xin tri ân thầy thời gian qua đã chỉ dạy cho con và mọi người hành đúng chánh pháp.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy cho con hỏi. Như khi ngồi Thiền, con khởi 1 tâm, con liền giác thấy rõ vọng, khi ấy vọng là chơn, là thật tánh, giác tánh. Sau đó tâm con thấy rỗng rang thanh tịnh. Vậy con có bị vào cái không vô ký hay là không? Kính xin thầy từ bi chỉ dạy. Và nếu trụ vào cái không đó thì có bị lỗi gì không? Con xin cảm ơn nhiều.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin trình pháp. Thưa thầy con đã phân biệt được thái độ và tập khí. Do con buông ra chưa hết nên trên lập trường cái ta thì không thể trực tiếp nhận diện được tập khí. Phân biệt thực sự không phải cố ý bằng lý trí để biết cho rõ. Mà chính khi buông ra sẽ thấy được cái hữu ý và cái trạng thái không hề có hữu ý gì cả. Đúng mức của nó thì cái hữu ý vừa sinh lên thì diệt do chánh niệm tỉnh giác nên nó không có thức ăn để tăng trưởng. Cái trạng thái thì chỉ nhận biết thôi. Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thầy! Qua trải nghiệm chính mình con thấy. Khi đã thấy ra sự thật, thì Tâm giống như nước: – Lay động khi làn gió thổi qua (tương giao). – Tĩnh lặng với những ảo ảnh chiếu vào. Không biết cái thấy của con có chính xác không ạ? Con biết ơn thầy vô cùng.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy! Con là người mến đạo hôm qua. Con thành tâm tri ân Thầy. Con vô cùng vui mừng. Niềm tin trong con đã vững vàng, giờ đây con nhận ra rằng em con tuy không nhanh nhạy như con, em con hồn nhiên hơn, sống rất chân thật, nhẫn nhịn rất tốt, không “hoài nghi”, ” tính toán trước” như con. Nhưng em con đã thấy được cái gốc. Còn con mới chỉ là cái ngọn, chỉ mới hiểu lý. Hay thật thầy ơi: con hiểu vàng nhưng không thấy vàng, em con thấy vàng nhưng chưa hiểu vàng. Em con thấy “vàng” nhưng bây giờ để trở về “vàng” là cả một vấn đề không dễ. Còn con hiểu “vàng” nhưng để thấy “vàng” cũng là 1 vấn đề không dễ. Giờ con mới hiểu “con và em con muốn đi đúng đường thì phải cùng đi chung, không nên tách ra”. Đây là câu lúc nhỏ có 1 vị đã dạy con như vậy. Giờ con hiểu là để trở về chân đế thì không nương tựa, không chấp trước bất cứ điều gì, nhưng khi chưa thấy tánh – còn trên tục đế thì nương tựa nhau là đương nhiên đúng không thầy? Thật may quá bây giờ đã sáng tỏ. Ôi niềm tin giờ thật mạnh mẽ, mặc dù rằng phía trước còn đầy chông gai. Mọi gánh nặng “hoài nghi” giờ đã được trút bỏ. Chánh pháp đây rồi, lặng nhìn thôi. Thật là may mắn cho con gặp được pháp thầy giảng. Con cám ơn Thầy! Con (người mến đạo hôm qua).

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy! Con là người mến đạo. Gần đây con may mắn nghe được các bài giảng của Thầy trên youtube. Con mới vỡ lẽ ra rằng. Bao lâu nay con làm theo cái ta vô minh xúi giục. Bao lâu nay con làm thiện, khuyên người, giúp đời và cố gắng sống đạo đức theo khuôn khổ, cố công cầu đạo giải thoát. Tất cả đều xuất phát từ cái ta cầu toàn, cái ta muốn thoát khổ, cái ta tham vọng muốn làm người phi thường. Sau 2 tháng âm thầm lặng lẽ nghe pháp thầy chỉ dạy, con chiêm nghiệm lại chính mình. Con hiểu rằng: Đạo không ở đâu xa, ngay trong đời sống thực tại hằng ngày con đang sống đây đều là đạo, Đạo vô cùng giản dị, có lẽ giản dị đến tận cùng mới đúng hơn. Con tạm gọi cái tâm đạo đó là “tâm con nít” hoàn toàn không chủ trương áp đặt đối tượng gì cả (đối tượng là đối tượng, nó ra sao thì biết vậy, tại lúc đó và ngay tại đó, không thêm, không bớt). Từ cái tâm con nít đó, thông qua 6 căn, tiếp xúc việc đời (6 trần) con thấy ra những tư kiến, thành kiến trước kia con áp đặt vào đối tượng 1 cách chủ quan, nên khi tiếp xúc trở lại đối tượng đó thì tâm sinh khởi lên và dán nhãn vào đối tượng (thật là trò trá hình, trong khi đối tượng đó hiện tại ở đây giờ đã khác, vậy mà tâm vô minh tự động dán nhãn). Con hiểu ra rằng kinh Phật dạy về tứ niệm xứ là Phật đang chỉ trên cái thực (chân đế) nhưng phần lớn người tu đều lấy lý trí suy luận (hiểu theo tục đế). Vì người đời hiểu theo lý trí (cái ta) nên hành theo cái ta lý trí muốn trở thành. Nếu tiếp tục tinh tấn hành trên lý trí như vậy mãi mãi không thấy được cái thật mà bậc giác ngộ đã khai thị. Thưa thầy! Hiện tại con chỉ nói trên lý thấy. Con có 1 người em trai. Hai anh em con sống rất hòa hợp thương yêu nhau. Nhiều người lớn bảo hiếm thấy có cặp anh em nào sống hòa thuận đến vậy (ngay khi con viết dòng này con cũng thấy tâm tự hào có sanh khởi thầy ạ, khởi thì khởi con chỉ biết vậy thôi. Con tiếp tục gõ chữ đây thầy ạ. Nó mất rồi). Như vậy đó thầy. Thầy ơi! Con thành tâm gửi đến thầy lời biết ơn sâu sắc, nhờ các bài pháp thầy mà con biết nhìn lại tâm con. À… chết rồi con quên mất, đang nói chuyện đứa em trai giờ lại chuyển chủ đề rồi. Hôm nọ em trai con vô tình rơi vào trạng thái lạ: khi chạy xe qua đường hầm, âm thanh ồn ào, em trai con cảm giác rất khó chịu, sau đó chạy hết đường hầm, gió thổi mát, em trai con cảm nhận rất dễ chịu, tự nhiên cảm giác rần rần khắp cơ thể, rất dễ chịu, thoải mái, tự dưng mọi cảnh vật hiện ra rất rõ ràng (khó diễn tả thành lời). Rồi em con tiếp tục chạy xe và quan sát cảnh vật. Sau đó gặp bà bán nước mía, dừng xe lại mua. Tự nhiên em trai con thấy người ép nước mía khổ, nguyên nhân của khổ, em trai con muốn nói cho người đó biết cái khổ nhưng không nói được vì trong tâm khởi ý lên là biết khổ nên không thể nói được, vậy là vô tâm nhìn, trả tiền nước mía, thấy người nước mía nhận tiền nhưng khổ (do có thái độ trong lúc nhận tiền). Tóm lại là lúc đó em con thấy rõ khổ, nguyên nhân khổ, khổ sinh, khổ diệt, như thế nào là không khổ (thoát khổ). Trong thời gian sau đó gần 3 tiếng đồng hồ, khi tiếp xúc với cảnh thì tự động tâm ứng hiện ra 1 cách lạ thường, ứng hiện lời đối đáp với người khác rất hợp lý (không khổ) mặc dù biết người kia đang khổ (vì kẹt trong thái độ). Em con thấy rất rõ hành động nào đưa đến khổ, hành động nào không khổ rất rõ ràng. Em trai con kể lại với con như vậy, tạm thời con kể đến đây. Trạng thái đó kéo dại khoảng 3 tiếng. Sau khi em con ngửi mùi thơm của nồi cháo mẹ nấu, thơm quá và chạy theo hít một hơi. Ngay sau bữa ăn đó trạng thái kết thúc. Em trai con nói với con “mọi hành động, lời nói đều đưa đến khổ nếu không vô tâm (vô tâm theo nghĩa rỗng lặng, trong sáng chỉ thấy không thêm bớt), ngay đó là niết-bàn”. Vì con chỉ hiểu trên lý nên hôm nay con viết vào mục hỏi đáp nhờ thầy chỉ dạy giúp con. Con chúc Thầy sức khỏe. Thành tâm tri ân thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời