Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Đầu xuân mới với lòng thành kính thanh tịnh con kính đảnh lễ Thầy từ xa và kính dâng lên Thầy đóa hoa tâm. Kính bạch Thầy, Con xin tóm tắt lộ trình ứng dụng pháp hành, lắng nghe pháp thuyết trong mấy tháng qua với ước mong được Thầy chỉ dạy thêm. Thưa Thầy với niềm đam mê học Phật con luôn nhắc nhở mình, chánh niệm tỉnh thức nơi thân tâm cảnh, rà soát chặt chẽ nơi 6 giác quan, uyển chuyển trong thấy biết, để rồi hôm nay con tỏ rõ “tu hành là một quá trình chuyển đổi nhận thức thấy ra sự thật, sống đúng sự thật”. Thưa Thầy từ bữa con trình pháp hành lên Thầy tới nay đã mấy tháng rồi, hai lần liên tiếp pháp bệnh lại thuyết cho con. Con đau vùng cổ gáy thỉnh thoảng ảnh hưởng tới đầu, cộng thêm trong nội tạng có những cơn rất khó chịu và đường ruột không tốt. Con có gặp bác sĩ bác sĩ tư vấn cho con rằng nếu con khám tổng quát để tìm nguyên nhân thì tốn rất nhiều tiền. Con suy ngẫm “thương chồng tần tảo nắng mưa” thế rồi con không đi viện. Bằng lòng trọn vẹn tỉnh thức với nội tâm hoan hỷ bất kể lúc nào con cũng sẵn sàng đón nhận cái chết. Con mang tâm trạng được chiêm nghiệm tất cả, con nhường quyền cho pháp. Khi thuận dòng pháp, sự thật được phơi bày con sống trong diệu lạc, một loại thấy biết sanh từ sự viễn ly tùy thuận pháp tánh. Trong thấy biết con đã nhận ra dưỡng tâm con còn phải biết dưỡng thân, dưỡng sao trong trí tuệ dung hoà, thế là con kết hợp tập thể dục 5 thức “suối nguồn tươi trẻ” do vị Đạt Ma Tây Tạng hướng dẫn trên mạng và những động tác Yoga phù hợp với sức khỏe của con, mỗi động tác con như “thả hồn” vào pháp, quên đi không gian và thời gian giữa thân và tâm chỉ là pháp vận hành. Nguồn năng lượng và hệ miễn dịch tự tăng trưởng, con đã lấn lướt vượt qua cái vượt qua này con không hề xen tôi ta vào chỉ tới khi tự nó là như thế thì con nhận biết như thế. Những cơn khó chịu trong nội tạng giờ đã hết, đường ruột cũng êm rồi, chỉ còn chút xíu đau vùng cổ gáy, còn về cái đầu hạn chế ra nắng uyển chuyển trong buông thư nghỉ ngơi hợp thời thì không sao ạ. Ngang bằng với sự xả ly ấy, hiện con được các bạn hộ trì cung dưỡng vừa đủ với cuộc sống đạm bạc, con đã “góp gạo nấu cơm chung với chồng và con”. Con mang tâm nguyện rốt ráo với tình thương vô ngã, sự tha thiết đó con được chồng con và hai bên nội ngoại cảm động hoan hỷ. Con thọ dụng của đàn-na con làm việc đàn-na (gọi là thọ dụng của đàn-na vậy thôi con chỉ thọ nhận của mấy người vì biết đủ). Mỗi ngày tùy theo sức khỏe con trao đổi đàm đạo nói viết những điều mình thật thấy biết trong trải nghiệm, chiêm nghiệm, thực nghiệm, không nói viết những điều không thấy không biết. Để đến ngày hôm nay con trình thưa Thầy rằng Thầy ơi 5 năm đã trôi qua trong pháp hành con luôn ứng dụng lời Thầy “trong lành, định tĩnh, sáng suốt. Thận trọng, chú tâm, quan sát. Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác”. Tuy thân chưa xuất gia nhưng tâm con đang xuất gia và sống trong chánh pháp đạo mầu. Tận đáy lòng sâu thẳm con thành kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Con nhận thấy thực ra thời gian qua con cũng đang được ngộ ra nhiều thứ ở những thời điểm khác nhau mà con cứ loay hoay đi tìm hay mộng tưởng xa xôi. Khi con là sinh viên, con chưa biết tới đạo Phật nhưng con nhận thấy điểm số chỉ làm cho con khổ sở nên con không cố gắng lắm cho điểm nó cao. Đến khi con ra trường đi làm con thấy bao thị phi, hơn thua được mất và chỉ làm cho con đau khổ và người khác khổ theo. Nhưng con không có lối thoát thực sự. Và rồi đạo Phật đến với con. Con vẫn đi làm, và tu tập rồi con có ý niệm xấu là dùng thiền để thành công trong công việc nhưng con càng ngày càng thấy ra khổ nhiều hơn và người lao động cũng khổ làm sao. Rồi con bỏ làm quay về với gia đình phụ dưỡng gia đình và kiếm ăn cho qua ngày, nhưng đầu con lại tính toán phải trồng cái này cái kia để có miếng ăn đôi khi lại tính trồng cho nhiều. Nhưng rồi về tới nhà qua những ngày Tết mọi người tất bật lo cái Tết. Nào làm cái này, kia kể cả sát hại động vật. Mọi người nghĩ như vậy là vui nhưng con không thấy sự vui mà thấy toàn đau khổ với tất bật trong đó. Khuôn mặt mọi người luôn phải lo toan tính toán con thấy mà không sao giúp được. Rồi tự nhiên con cũng chẳng còn tham muốn tính toán nhiều như trước lúc về nhà nữa. Rồi cả sắc nữ. Trước khi con mới biết tới đạo Phật thì con mỗi khi ra đường, gặp phái nữ là làm cho con đau khổ. Con muốn không ra đường, muốn tránh gặp bao nhiêu thì khi gặp lại thì khổ bấy nhiêu. Rồi sau đó con nhìn thẳng vào họ rồi vào tâm con cứ như vậy dần dần tự nhiên mỗi khi gặp người nữ con không thấy sự thích thú đâu cả mà toàn thấy sự khổ trong mỗi người, và cả tâm con giờ đây con nguyện không trốn chạy. Gạt bỏ hay đi tìm bất cứ thứ gì nữa mà cứ như lời thầy dạy con sẽ ở đây, ngay những thời điểm con cứ ngồi, đi, đứng, nằm mà đón nhận trong sự thận trọng chú tâm, quan sát. Con thấy đạo Phật quá tuyệt vời mà đơn giản lắm thầy ơi! Con không thể diễn tả bằng lời được. Con nguyện sau này hết duyên tại gia sẽ được xuất gia và gặp gỡ, nghe thầy chỉ dạy nhiều hơn ạ! Con xin đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ thầy, những người thầy đã khai tâm mở trí cho sự vô minh dày đặc của chúng con. Và con cũng xin tri ân tới tất cả!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy! Con xin trình Pháp ạ. Thưa Thầy! Khi càng ngày càng dần trở về với thực tại thì nội tâm lại càng an yên giản dị. Mỗi ngày nơi con lại Thấy ra một chút. Nhờ nghịch cảnh xảy ra liên tục nên con mỗi ngày một trở về với sự cô đơn sâu lắng nơi chính mình. Càng cô đơn chừng nào con lại thấy nội tâm vững vàng và tự do chừng ấy, nó như được giải thoát khỏi những đòi hỏi, những vướng mắc vào bên ngoài. Con phát hiện ra có một Tâm không sinh không diệt luôn hiện hữu thấy biết trong ngoài. Trước đây Tâm này lúc hiện hữu lúc bị che lấp. Bên trong chính mình những dòng tâm lăng xăng, nhiều chuyện, cứ rầm rì nói chuyện với nhau… cứ sinh rồi diệt, con không bị lôi đi như trước nữa mà luôn được Tâm không sinh không diệt ấy phát hiện thấy biết. Con nhận ra cái thực sẽ phá tan cái ảo. Hoàn cảnh cuộc sống có ra sao, môi trường sinh sống như thế nào, những người xung quanh mình đánh giá nhận xét đều là duyên bên ngoài để giúp con soi sáng chính mình, giúp con phát hiện ra trong thái độ thấy còn có cái ta và rồi khi chỉ có thấy Pháp đang là thì không còn bị kéo đi đưa đến những hành vi ứng xử ra bên ngoài chỉ còn sự sinh diệt bên trong chính mình. Pháp đúng là một người Thầy vĩ đại luôn nhẫn nại, luôn từ bi giúp con học bài học chính mình. Gần đây con chạm phải trạng thái về sự tĩnh lặng thật khó để diễn đạt trạng thái này. Bên ngoài đông người và rất ồn ào bởi tiếng cười nói rôm rả nhưng ngay lúc đấy trong con và cả cảnh bên ngoài lại rất tĩnh lặng, con cảm nhận tất thảy đều đang trong dòng chảy vô hình đi theo trật tự của riêng nó, ngay tại thời điểm đó con trực nhận ra điều Thầy dạy “khi Tâm thanh tịnh thì thấy các Pháp thanh tịnh”. Sống Thiền giản dị quá Thầy nhỉ. Giản dị đến mức người ta cứ phải tìm kiếm điều gì đấy to tát lớn lao để rồi bỏ qua điều mà bậc giác ngộ chỉ bày “Bình thường tâm thị đạo”. Con có cảm nhận như con đang học từ đầu vậy Thầy ạ. Cảm ơn Thầy đã lắng nghe con. Năm hết Tết đến con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, mọi điều như nguyện. Con chào Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy chúng con đã ở rất gần Thầy. Nhưng chương trình muốn được tham dự trà đàm chắc chưa thể thi hành được trước tết. Con cũng không bực bội bứt rứt gì. Vì con cũng để thuận theo pháp mà. Không gian hay thời gian đối với con bây giờ cũng chỉ là tương đối. Dù vẫn chưa được gặp Thầy nhưng con cũng không cảm thấy bị xa cách. Con vẫn biết được nghe trực tiếp và nêu thắc mắc với Thầy thì vẫn có chút gì hơn nhiều. Thầy ạ, hôm qua con đi viếng một người thân mới mất. Thế sự quay cuồng, người ta tất bật, lợi dụng, giành giựt… Tối về dự đám mừng cặp uyên ương mới. Đứa cháu khác loay hoay với đứa con chưa đầy một tuổi. Thấy mình tỉnh táo nhìn những lốc xoáy quanh, quanh người và quanh mình nữa. (Con cũng còn con và cháu, chúng cũng xoay mòng mòng như thế). Để hiểu ra rằng thế nào là: không bước tới không bước lùi… Con kính Thầy sức khỏe vạn an.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Con biết thuốc lá là tai hại, biết rượu say là nguy hiểm, nhưng hầu như con không chiến thắng được các thú vui đó. Con hay ngạo mạn, đùa giỡn, coi thường người khác chỉ đến khi con gặp đau khổ, còn lại quay sang chê trách bản thân, rồi tuyệt vọng chẳng biết tin vào đâu. Nhưng khi đau khổ qua đi, con lại vẫn như cũ, chứng nào tật đó. Lặp đi lặp lại. Con muốn đi ngồi thiền để tâm bớt chạy theo ngoại cảnh, bớt bị cám dỗ, sửa đổi tính xấu có được không thưa thầy? Thực tế là con chưa tiến bộ được gì nhiều thầy ạ. Con khi thì ngạo mạn, thất bại lại tự khinh mình. Con chẳng biết sống sao cho phải thầy ạ. Nhiều khi quá chán mình con chẳng biết phải làm sao.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, bây giờ trong cuộc sống có những câu hỏi “Đúng hay sai?”, “Có hay không?”, “Phải làm sao?”,… Con nhắc mình “Trở về, chánh niệm tỉnh giác” như câu “Thần chú” vậy, mọi lo âu tan biến và hành động sáng suốt hơn, thân tâm bình thản. Dù đến bây giờ con cũng quên tới quên lui việc “trở về”, nhưng con cũng nghĩ đây cũng là vận hành của Pháp nên không xen cái cố gắng của ý thức vào làm gì. Con xin trình thầy và cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Đọc trả lời thấy Thầy đã 80 tuổi mà con giật mình. Con muốn trình pháp mà cũng không biết nên trình gì nữa. Tháng này thật xui xẻo thầy ạ. Con làm mọi việc đều cố gắng hết sức và kiểm tra lại nhiều lần, nhưng vẫn xảy ra sự cố. Có những việc mình làm vô tâm nhưng người khác hiểu nhầm, trước mặt vẫn vui vẻ, sau lưng lại nói khác, đến khi con giải thích thì mắng con xối xả và xúc phạm con nặng nề. Tự nhủ đây là nghiệp phải trả, và là bài học phải học, khi mình tốt hơn thì bài học sẽ khó hơn, học nhanh thì sẽ tốt nghiệp sớm. Chỉ có điều tâm con đã thay đổi rất nhiều. Những việc đó xảy ra mà con thấy chẳng gợn bao nhiêu cảm xúc. Có nỗi buồn vi tế. Có những suy nghĩ lăn tăn trong đầu, nhưng đều có thể quan sát được, không còn mạnh lắm, và một lúc sau cũng có thể thoát ra. Con tự hỏi mình vô cảm, trơ lì, hay hồn nhiên, thơ dại? Thỉnh thoảng con thấy buồn vì mình không hề thấy gắn bó tình cảm gia đình với ba mẹ và em gái, sống một mình thoải mái chẳng thấy buồn phiền gì, thấy hơi có lỗi vì mình không có tình cảm quấn quít với ba mẹ như những người khác. Thỉnh thoảng trong cô độc, con vẫn hay lẩm bẩm: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ, nhớ mọi người…” nhưng không phải là người mẹ đã nuôi con trong kiếp này, không hiểu sao con hay nhớ một thứ tình cảm xa xôi nào đó. Nhưng con nguyện sẽ chăm sóc cho ba mẹ con trong kiếp hiện tại, quấn quít ba mẹ trong những lúc cuối đời. Con người là trùng trùng điệp điệp những phản ứng nội tâm, ngoại cảnh, những đặc điểm tính cách chồng chất sâu dày… Tìm tri kỷ cũng khó. Và thế giới này hỗn mang nhiều thứ. Lạ lùng là khi càng hiểu con người, càng dễ đọc vị đối phương, càng dễ dàng buông bỏ, không như ngày trước phải tự kiềm thúc, tự dạy dỗ tâm mới chịu buông bỏ. Con cầu mong Thầy luôn khỏe mạnh, an lành. Kính lạy Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Hôm nay, ngồi trong công ty đọc mục Hỏi – Đáp, lại nhớ đến Thầy, nhớ chùa…, tự dưng muốn được ngồi bên Thầy, cùng các bạn nghe Thầy nói chuyện về Đạo, về đời… Cái không khí bình yên của Bửu Long cũng làm mình đủ lắng đọng sau những bon chen, hối hả trong cuộc sống. Thầy vẫn miệt mài với công việc lái đò chuyên chở Pháp đến với những Phật tử hữu duyên, con cũng miệt mài với những bài học của chính con trong dòng đời này, vẫn luôn nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thầy được nhiều sức khỏe. Thầy ơi, con bé con con cũng đã ổn định rồi, cũng tập dần quen với cuộc sống ở quê, con cũng mơ hồ nhận thấy trong hoàn cảnh một mình của con ở đây, chỉ có cho bé về quê mới là lựa chọn tốt cho cả bé và con. Vậy mà do tham lam, con đã cố giữ bé lại thành phố vì cố mong cho con bé có điều kiện phát triển tốt nhất. Rồi thì pháp đã vận hành buộc con phải ra quyết định đưa bé về quê. Giờ thì muốn dẫn bé lên chùa gặp Thầy cũng không còn dễ dàng như lúc trước. Nhưng, dù có ở đâu, trong hoàn cảnh nào con sẽ vẫn sống với nguyên lý “trọn vẹn trong thực tại đang là” như Thầy đã dạy. Đệ tử của Thầy còn là “con lạc đà” với nhiều gánh nặng, nhưng chỉ có cách trở về với thực tại, buông đi những vọng tưởng, thôi thúc thì mới có thể trở thành “con sư tử” ung dung, tự tại trong đời, Thầy nhỉ. Những lời dạy của Thầy vẫn mãi là kim chỉ nam cho con. Con xin thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy. Kính Con

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy. Dạ khoảng một tháng trước con có nghe pháp thoại có đoạn nếu không có ngã thì ai là người chịu khổ? Con nghe và thấy ấn tượng với đoạn này. Dạo này có vài chuyện bất như ý khiến tâm nảy sinh cảm giác khó chịu con nhớ lại đoạn này thì những cảm giác đó giảm đi, có khi thấy mình như thoát khỏi sự khó chịu đó. Con thắc mắc là con không cố tình nhớ lại mà tự nhớ đến thì tốt phải không ạ? Cũng có thể không tốt vì nhớ đến nó cũng như những tạp khí khác đôi lúc trở về… Với con thấy tâm có xu hướng tái hiện những trải nghiệm mình thường trải qua. Ví dụ hay nghe pháp thì tâm ghi lại pháp vào tiềm thức, hay chơi game thì ghi lại hành động trong game vào tiềm thức… Nói chung là lưu trữ rồi tái hiện. Con có khi tự đặt câu hỏi là vậy muốn tốt thì tự đặt mình vào môi trường và tình huống tốt, nhưng thực tế con thấy mình không cố ép mình làm được vì xu hướng của tâm tự đi theo đường lối của nó chứ không theo ý chí của con. Mỗi lần có ý muốn làm tốt hơn là con thấy phải mệt mỏi. Thưa thầy nhận thức của con như vậy có sai ở đâu không ạ? Con kính đảnh lễ thầy. Con rất kính trọng và biết ơn thầy ạ. Con đảnh lễ thầy lần nữa.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời