Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, Con muốn cảm ơn Thầy nhiều thật nhiều vì đã vô cùng kiên trì, nhẫn nại, và từ bi hướng dẫn nguyên lý tu tập và trả lời thư cho con trong suốt thời gian qua. Hôm nay con muốn được báo cho Thầy một tin mừng là cuối cùng con cũng đã nghe thủng ra được lời Thầy giảng, và thấy được sự tuyệt vời của các Pháp. Nhưng không phải do con “học giỏi” mà thấy ra, mà là con học rất dở – cứ lên bờ xuống ruộng hoài. Và trong một giây phút quá mệt mỏi, đau đớn, và tuyệt vọng, cái bản ngã lăng xăng “ham học giỏi” và ham này ham kia của con tự nhiên nó chuyển qua chế độ “nghỉ ngơi”, và thế là aha! Ôi trời đất ôi! Xong phim. Con thấy mọi Pháp vốn dĩ đã hoàn toàn sáng sủa và tuyệt vời. Pháp đã tận tình chỉ dẫn, tạo điều kiện và nuôi dưỡng thân tâm con suốt từ bấy đến nay. Tất cả các vấn đề chỉ là do con, mắc kẹt trong cái mạng nhện trùm khắp của bản ngã. Tất cả là do con chủ quan duy ý chí, cứng nhắc, ấu trĩ, trông gà hóa cuốc, rồi vẽ rắn thêm chân, tự biên tự diễn nhiều tiết mục mà bây giờ nghĩ lại con cảm thấy mắc cười quá chừng. Con tỉnh ra rồi, con thấy được vấn đề của mình rồi. Con biết ơn Thầy và mọi sự ở cuộc đời này nhiều lắm!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời