Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trình pháp & chiêm nghiệm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Trước đây con thấy mình là một người cũng tương đối hiền nhưng càng tu con càng thấy mình xấu ví như: sân giận, tật đố, ganh tỵ. Con nhận ra những tính xấu ấy, mỗi lần như vậy đều lên sám hối với Phật riết mà con cảm thấy chai mặt luôn vẫn hổng thấy giảm bớt chút nào. Vậy thưa Thầy con phải làm sao để hóa giải những tính xấu này? Chuyện thứ hai con muốn hỏi. Con thấy rằng trong 10 giới sa-di con đã không thể làm tròn thì huống gì giới của tỳ-kheo to lớn, sợ e làm không tròn thì mang tội, thôi thì cứ làm sa-di trọn đời mà cố gắng giữ giới, tu tập. Liệu có phải là con trốn tránh, không có chí tiến thủ không? Mô Phật! Kính chúc Thầy pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Con vẫn mong và hy vọng rằng sẽ có dịp được gặp và đảnh lễ Thầy vị Thầy đáng kính.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch THẦY, Khi niệm khởi (tham, sân, si…), phát sinh tiến trình Ngũ Uẩn là đang tạo ra Tam Giới đúng không ạ? “Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm”, ngay khi niệm khởi mà biết trở về trọn vẹn chánh niệm tỉnh giác là GIẢI THOÁT đúng không ạ? Con chân thành tri ân!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy! Con đã được nghe Pháp của Thầy gần 2 năm. Ngày nào con cũng mở ra nghe đi nghe lại. Con đã hành theo, lúc đầu thì có hơi khó vì hay quên. Nhưng con không quan trọng. Nghe Thầy dạy là cứ để tự nhiên mà thấy. Đó chỉ là Pháp đang vận hành giúp cho mình thấy rõ hơn. Con kính bạch Thầy, dạo gần đây do bận nhiều công việc nên con ít có thời gian nghe hơn. Nhưng ngược lại con dễ dàng trọn vẹn hơn Thầy ạ! Nhiều lúc con thấy các Pháp như nó đang là, mình không nên can thiệp vào chúng làm gì! Ngay cả mọi chuyện đến với con cũng vậy. Con thấy và cảm nhận nó rất tự nhiên sự đến đi của chúng. Cứ như vậy con thấy rất nhẹ nhàng và an lạc thưa Thầy! Thầy đúng là một bậc Minh Sư. Con quỳ gối tri ân và đảnh lễ Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin trình pháp. Thưa thầy các bài giảng của thầy về hướng dẫn Thiền Vipassanā ở chùa Pháp luân con đã nghe 3 năm nhưng đến hôm nay con mới thông hiểu được điều thầy dạy. Nếu chỉ ngồi buông xả thư giãn thì con không thể nào nhận ra đâu là trạng thái, đâu là thái độ, đâu là tánh biết rỗng lặng trong sáng. Đặc biệt có một đoạn thầy nói là phân biệt thái độ hữu nhân và trạng thái vô nhân bằng cái thấy rỗng lặng trong sáng. Cái chính con nhận ra được là nhờ nghe pháp và trải nghiệm đời sống. Pháp như là sắp đặt sẵn những thành bại, được mất, bệnh tật… để trên đó con có thể ứng dụng lời thầy dạy mà thấy ra. Cứ như mỗi một khó khăn đến là để giúp phát huy trí tuệ. Thoát ly ra khỏi một tình trạng ngộ nhận nào đó mà thầy hay nói là: “Tự mình đánh lừa mình chứ không ai khác”. Khi thấy ra được đâu là thái độ hữu nhân và trạng thái vô nhân thì tướng biết mới không còn bị đánh lừa bởi những Sankhara và nhận ra tánh biết không sinh diệt. Đơn giản là tâm rỗng lặng trong sáng quan sát thân, thọ, tâm, pháp như nó đang là. Nếu nói là tu tập đôi lúc dễ nhầm lẫn với thái độ cái ta rèn luyện để đạt được cái mà nó cho là. Người mà trở về với pháp thì nên dùng từ tu học thì gần hơn. Vì không biết nên mới học, mà học thật sự là khám phá sự thật đang diễn ra (hay thực tại đang diễn ra) chứ không bắt pháp diễn ra theo một quan niệm đã có sẵn. Cho nên chỉ có tánh biết rỗng lặng trong sáng học pháp. Học cũng chính là thấy. Cứ thấy rồi đến lúc chín muồi thì sẽ thấy ra. Cái bản ngã tham, sân, si, ngã mạn, bất an… sẽ còn đó nếu không ai trả lời cho nó biết những cái mà nó cho là, phải là, sẽ là chỉ là nguyên nhân của luân hồi sinh tử. Mà chính nó luân hồi sinh tử là do nó không biết. Khi thắp sáng tánh biết và học ra pháp thật thì cái bản ngã sẽ tự động biến mất. Vì có người đã khai thị cho nó rồi. Ngược lại chỗ nào chưa thông suốt thì bản ngã vẫn còn vì nó chưa phục, chưa được soi sáng. Soi sáng không phải dùng năng lực gì ghê gớm để đốt cháy tham, sân, si, phiền não. Bản ngã không có sai. Chẳng qua là tánh biết chưa thấy ra sự thật nên tướng biết tạm thời phải trôi lăn với bản ngã mà tạo tác vậy thôi. Phải có một ai đó giúp nó thì nó mới chấm dứt luân hồi sinh tử. Nói là bản ngã tạo ra luân hồi sinh tử nhưng thực sự cũng chẳng phải nó tạo ra. Chỉ có tánh biết, trọn vẹn học bài học của pháp thì mới có thể giúp cho bản ngã chấm dứt luân hồi sinh tử phiền não khổ đau. Con thấy như vậy đó thầy. Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Con có dự định tới xin gặp Thầy để được Thầy hướng dẫn cách học. Trong lúc chờ đợi ngày có thể đi, con vô tình đọc được bức Thư Thầy số 23, trong Tuyển Tập Thư Thầy. Trong đó Thầy có hướng dẫn cách học bài. Con xin tóm lược tại đây, kính mong Thầy từ bi khai thị thêm cho con ạ. 1- Học với sự thanh thản. Khi học thì con học, không nghĩ tới việc nhà, công việc kiếm sống, không phân vân mình học hay đi làm để kiếm tiền. Còn khi đi làm thì con làm cho tới nơi tới chốn, không phân vân việc mình còn bài học chưa xong… 2- “Ðạo chỉ soi sáng tâm hồn để ta có thể sinh hoạt chân, mỹ, thiện hơn mà thôi”. “Hãy học một cách sáng suốt, trầm tĩnh là đạt được chỗ chân của đạo. Hãy học một cách chân thành, bài nào thông suốt bài đó, môn nào chu tất môn đó là đạt được chỗ mỹ của đạo. Hãy học với thiện ý giúp mình, giúp cha mẹ, gia đình, xã hội v.v… là đạt đuợc chỗ thiện của đạo.” (đoạn này con trích ra từ trong Thư Thầy số 23 ạ). Nói rộng ra hơn, thì HỌC cũng chính là Vị Thiền Sư giúp mình giác ngộ phải không Thầy? Nhân đây con xin trích dẫn link bức Thư Thầy Số 23, để quý đạo hữu nào muốn đọc lại thì dễ dàng hơn ạ. https://www.budsas.org/uni/u-thuthay/thu23.htm Con xin thành kính đảnh lễ và biết ơn Thầy. À, thưa Thầy, nhờ lá thư này có lẽ tạm thời con chưa đến để hỏi Thầy cách học nữa Thầy ạ. Trong quá trình học, nếu có thì thắc mắc con xin được hỏi Thầy sau ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, mấy ngày nay con đi sâu vào thì con thấy như vậy không biết đúng không kính mong Thầy chỉ dạy. Buồn vui, đau đớn khó chịu, hay tham sân si gì đó… không đáng sợ, chỉ cần mình trở về mà thấy, lấy cái thấy làm chính thì không sao. Vì khi phiền não gì khởi sanh lên thì con coi nó như là 1 trạng thái rồi thấy sự sinh diệt của chúng thì không có vấn đề gì cả, nhưng bên trong có thêm 1 cái tâm nữa (con không biết gọi tâm đó là gì), mà cái tâm này mới có vấn đề, mới khởi sanh lên luân hồi sanh tử, chỉ cần buông cái tâm này ra thì mọi thứ tự vận hành 1 cách tự nhiên. Ví dụ, khi buồn vui sanh lên thì con coi nó như 1 trạng thái rồi trọn vẹn với nó xem sự sinh diệt của chúng thì con thấy rất bình thường, nhưng bên trong con lại có thêm 1 cái tâm khởi lên không thích cái buồn này, rồi có 1 lực gì đó chống đối lại cái buồn ấy thì lúc này nảy sinh lên vấn đề lập tức sanh lên luân hồi sinh tử liền tại đó. Rồi con buông xả cái tâm ấy đi thì con thấy buồn thì buồn, đau chỉ là đau… thì ngay đó chấm dứt khổ. Con nghĩ mình chỉ cần buông cái tâm gì đó ra, mọi thứ cứ để yên mà thấy thôi thì rất khỏe không sao cả. Và con nghĩ tâm đó chỉ là do thói quen của bản ngã, chỉ cần tập buông ra thì sự thấy rất tự nhiên và thấy rất thoải mái và không còn luân hồi sinh tử nữa chỉ còn sự vận hành tự nhiên của pháp thôi. Con xin trình pháp với Thầy. Và con xin cảm ơn Thầy nhiều lắm.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Qua quá trình học hỏi và trải nghiệm trên tâm thức của mình con có đúc kết một sự hiểu như sau, chưa biết đúng sai nhờ Thầy chỉ bảo con thêm. Định ở một mức vừa phải có một công năng giúp ta dễ dàng quan sát được sự sinh diệt của phiền não, từ đó dần dần điều chỉnh thói quen. Nhưng nếu ép tâm để được định sẽ sinh ra sự dồn nén tâm thức, bề mặt có thể bớt phiền não nhưng bề sâu phiền não bị dồn nén nhiều và sẽ bung ra một cách khó kiểm soát khi đủ duyên. Người tu tập cần khéo léo dung hòa hai yếu tố niệm và định, niệm tâm giúp duy trì ở mức định vừa phải để quan sát phiền não, định tâm ở mức vừa phải giúp tâm không bị phóng dật cuốn trôi. Vì thói quen, tập khí, và nghiệp lực được tích lũy vô lượng kiếp nên hình thành tâm thức rất dày đặc, phức tạp và khó lường nên cần sự kiểm soát tâm ở mức cần thiết. Nhưng sự kiểm soát tâm này cũng cần được thấy ra vì đó vẫn là ý đồ của bản ngã. Tất cả các tâm sinh khởi dù thiện hay bất thiện đều là pháp không có tự ngã không phải là ta. Có thể hiểu ta (chỉ là danh từ xưng hô) là sự biết sự thấy ra các pháp đó. Con hiểu như vậy có đúng không Thầy. Nhờ Thầy chỉ bảo thêm. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Hôm nay con thật vui đã được đảnh lễ Thầy, được dự buổi để bát, lễ quy y Tam Bảo cho hai đạo hữu. Ngoài ra trong lúc cùng quý đạo hữu khác uống trà (có cả chú Pháp Hiền), Thầy đã khai thị cho chúng con những điểm rất quý báu như: 1. Quy y Pháp thì “Pháp” ở đây có nghĩa là Sự Thật, không phải là kinh điển. 2. Ehipassiko trở lại “đây” có nghĩa là trở lại với thực tại thân thọ tâm pháp, không phải là tìm ở ngoài thân thọ tâm pháp. Ngoài ra Thầy có đề cập tới Pháp trong niệm Pháp là 5 triền cái, 5 uẩn, 10 kiết sử, 7 giác chi, 4 Sự Thật. Con chắc chắn là không sẵn sàng để hiểu được những vấn đề này, nên chỉ ghi nhớ để học hỏi thêm khi đủ duyên. Con thành kính cảm ơn Thầy khai thị.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con hiểu như thế này không biết có đúng không ạ? Học thực chất là quá trình bản thân mình thấy được sự thật của vạn vật, khi học sau một thời gian con bị căng thẳng, cái căng thẳng đó không phải xuất phát từ việc dùng công sức để thấy ra sự thật của vạn vật mà phần chính là do trong quá trình học con đã tạo tác ra nào là phi hữu ái, hữu ái, dục ái để đạt được điều gì đó nên làm con bị căng thẳng là điều tất yếu tự nhiên theo nhân quả. Con cảm ơn thầy ạ! Chúc thầy sức khỏe ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời