Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, Con xin trình bày nội tâm con hiện giờ mong được Thầy chỉ dạy thêm. Con thấy trong con có một khối vô thức, con không biết định nghĩa nó như thế nào nữa, con chỉ biết là khi con không tỉnh giác và vô tình rơi vào biển trùng trùng duyên khởi thì nó lũ lượt kéo đến làm tâm con trôi miên man, khi tánh biết con thấy ra mình đang bị miên man, con liền trở về với thân tâm cảnh thật (nghe thấy biết như thật) nhưng chưa đầy 1s sau đó thì dữ kiện khác tinh vi hơn kéo đến đánh lừa con làm con chạy theo, sau đó con lại trở về thân tâm cảnh để lắng nghe nhưng chưa kịp lắng nghe thì đã bị nó lừa bịp dẫn đi. Có những lúc đang chạy xe trên đường con rơi vào trùng trùng duyên khởi đó, nó che mờ tâm con rất nhanh chóng, tánh biết con biết là mình đang bị hôn trầm thụy miên, sau đó con dừng lại tấp vào bên đường an trú chánh niệm lắng nghe và cảm nhận thân tâm cảnh thật, được một lúc thì tâm tỉnh ra. Sau đó con tiếp tục chạy xe thì lại rơi vào trùng trùng duyên khởi, con lại dừng xe tấp vào lề…. Khối vô thức đó nó rất tinh vi, núp lén dưới hình thức bịp người, các dữ kiện nó khởi lên rất khớp với dữ liệu mà con đã từng nghe thấy và suy luận trước kia. Chính vì thế khi con không còn tỉnh giác, bị rơi vào biển duyên khởi thì mê mờ ngay, hễ trở về thì bị lôi đi, lôi đi rồi trở về đến khi sức kiệt thì hôm trầm thụy miên. Con phải dừng tất cả mọi chuyện lại tấp vào lề an trú chánh niệm thì tâm mới trở về được. Bình thường nếu con làm việc tay chân thì con trở về được với tánh biết để thấy pháp thực tại dễ dàng, nhưng khi lái xe hay lúc làm việc đầu óc thì thường hay bị khối vô thức chi phối. Con vẫn đang thực tập sống thiền nhưng còn lúng túng vụng về lắm thầy ạ. Vì trước kia hay sử dụng lý trí suy luận, bây giờ thường trở về với tánh biết đơn giản nên hay lúng túng. Đôi khi chú tâm quá nhưng thiếu quan sát làm mất bén nhạy, đôi khi mãi quan sát nhưng thiếu trầm tĩnh thì chạy theo vọng. Khi ngũ thì con ngũ rất dễ dàng, chỉ cần nhắm mắt, không cần tỉnh giác nữa là vài giây sau đi vào giấc ngũ trùng trùng duyên khởi. Khi tỉnh dậy thì rất mệt vì trong giấc ngũ con bị luân hồi trong biển vô thức. Lúc nghe đồng hồ báo thức, con chưa tỉnh hẳn và tánh biết mơ hồ thấy các vọng khởi trôi miên man, các dữ kiện lắp ghép không đầu không đuôi, như một cuốn phim chẳng dính vào đâu cả, cái hình này, cảnh này, tư tưởng này, tư tưởng kia đan xen nhau. Tuy biết vậy nhưng khi con không đủ tỉnh giác thì vẫn bị cuốn theo và làm tâm mê mờ. Con biết khối vô thức này là do trước kia con đã dùng ý chí quá nhiều, con đã dồn nén nó. Trước kia con bị rất nhiều áp lực trong việc học hành, sau đó ra trường đi làm thì bị áp lực cơm áo gạo tiền, lo cho gia đình… Thời gian đó con đã dùng ý chí quá nhiều, cộng thêm phương pháp thiền, khí công không đúng cách làm cho tâm bị dồn nén vào vô thức. Sau này con đã may mắn gặp được pháp Thầy dạy, con đã thấy lý rồi con không còn nghi ngờ về việc sống thiền nữa. Con xin hỏi Thầy là chỉ cần tiếp tục nhẫn nại lắng nghe sẽ đoạn giảm từ từ khối vô thức đó đúng không Thầy? Con biết là để đoạn giảm nó thì không được dùng ý chí nữa, không được trốn chạy, không được đối trị nữa, chỉ việc trở về thân tâm cảnh thật, nhẫn nại lắng nghe cảm thọ sinh khởi nơi thân tâm cảnh, cho dù lúc đó là cảm thọ gì đi nữa thì hãy trọn vẹn lắng nghe và đừng phản kháng. Đúng như lời Thầy dạy là tu không khó vì không tốn sức, nhưng không dễ vì có chánh tinh tấn, phải trở về và nhẫn nại với thực tại khổ đâu, lắng nghe đau khổ trổi dậy mà tâm không phản kháng, cứ vô tâm trong sáng như nó đang là. Khi trải lòng viết thư cho thầy con thấy tự tin lên rồi. Ồ… Nó vừa mới khởi lên và nói rằng không nên gửi thư cho Thầy vì sẽ làm Thầy nhọc tâm. Nó thật vi tế và bịp người rất tinh vi như vậy đó Thầy. Con xin dừng lại ở đây, con cám ơn Thầy đã đọc thư con!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời