Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, Sáng hôm nay con thức dậy, cũng như mọi hôm lúc thức dậy thì hơi mệt, con ngồi dậy cảm nhận thân tâm tự nhiên để cho thân tâm được an ổn 1 vài phút. Con đứng dậy mở cửa bước ra hiên nhà tầng 1 nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, ngắm xe cộ, ngắm dòng người qua lại, cảm nhận những cơn gió mát lạnh từng cơn thổi qua, nghe những âm thanh hổn tạp như là tiếng mọi người nói chuyện ở tầng trệt, tiếng xe chạy, tiếng còi xe… Sau một hồi đứng ngắm mỏi chân, con bắt đầu ngồi xuống để mắt nhìn tự nhiên, nghe âm thanh tự nhiên, con thấy các tạp niệm xen vào, sinh rồi diệt, hết tạp niệm này thì đến tạp niệm khác. Con nhớ lời thầy dạy là cứ để tự nhiên như nó là. Sau đó con chú tâm vào chính mình (chú tâm nhẹ vào toàn thân) mắt vẫn mở thấy cảnh vật, tai vẫn nghe âm thanh. Con cứ để yên như vậy, con thấy thân có những chỗ căng cứng khó chịu rồi lại hết, rồi đến chỗ khác khó chịu rồi chuyển qua chỗ khác, các cơ bắp thay nhau giãn nở, co giãn tự nhiên. Cứ như vậy được một lúc con thấy thân con trong trong suốt trống rỗng, thành một khối cứng, rất cứng, con thử động đậy thân thì vẫn động đậy bình thường (trong lúc động đậy thì thân vẫn cứng và nặng), con cảm nhận như con có một sức mạnh rất lớn. Lúc này các suy tư phân tích vẫn khởi lên trong đầu con con vẫn biết rõ, mắt con vẫn mở toang nhìn cảnh vật, tai con vẫn nghe âm thanh. Con cảm nhận không có hỷ lạc gì nhiều, chỉ là thấy mình có năng lượng dồi dào, toàn thân thành một khối cứng, tâm tỉnh sáng. Lúc đó con thấy mình rất tỉnh táo hoàn toàn không phải ảo giác. Trạng thái đó kéo dài được một lúc sau đó con chủ động xả. Con xin hỏi thầy trạng thái đó là như thế nào, có hợp đạo giác ngộ không? Con có đang đi đúng đường không ạ? Con xin cám ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời