Câu hỏi:
Kính thưa thầy! Duyên lành đã đưa con đến với chuỗi bài thơ Cứ để mây bay và sau đó là con tìm được tới các bài pháp của thầy giảng! Ngày con đọc được các dòng thơ của thầy con đã khóc rất nhiều, khóc vì mừng khi thấy chân lý, vì thương mình khờ dại. Thấm thoát đã gần 2 năm từ khi thấy pháp, con tự biết mình còn thất niệm buông lung phóng dật nhiều. Thật lạ là gần đây con nhận ra mình sân nhiều hơn ngày trước, trước đây khi có gì không vừa lòng con thường bỏ qua dễ dàng khi tự phân tích sự việc. Bây giờ thì khác khi cái sân trong lòng nổi lên con có tự biết mình đang sân con cũng chỉ quan sát nó chứ không phân tích dùng lý trí để thay đổi quan điểm như trước. Nhưng vài đôi ba hôm cái sân ấy nó vẫn khởi lại, con cũng mặc kệ nó sinh khởi tuy có khởi lên thêm cảm giác tự trách móc mình. Trước đây con cứ tưởng mình tốt, bây giờ thường thấy cái tâm sinh khởi con mới nhận ra là mình không tốt như mình đã tưởng. Thì ra phán xét người khác thì dễ mà thấy ra mình thì lại không thấy cho chân thật. Khi không khổ thì tham sân si không mấy mà khởi, khi khổ liền thấy các ảnh xuất hiện ngay! Thầy dạy chúng con phải biết ơn cái khổ sao mà đúng quá thầy ạ. Nhìn thấy tâm mình con thật hổ thẹn! Con xin trình pháp với thầy, xin cảm ơn thầy đã từ bi dẫn dắt chúng con, cảm ơn kênh Youtube Quán Nguyên đã giúp cho nhiều người như con được tiếp cận các bài giảng của thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời