Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy. Suốt mấy chục năm con gặp quá nhiều loại khó khăn, khổ đau (năm nay con 51 tuổi) nhưng con chưa một lần than thân trách phận mà luôn đối diện với nó nhất là mấy lần đau đại tràng co thắt, con đã trải nghiệm với nó có đợt đến 01 tuần, con chỉ ăn rất ít và cơn đau hầu như làm con không ngủ được, con không uống thuốc giảm đau nên con biết mình phải thả lỏng tâm với sự bao dung lớn nhất thì mới không bị thúc thủ. Quả nhiên sau mỗi lần trải qua cơn đau con lại cảm thấy nội tâm mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn. Con là người sống thích suy tư, chiêm nghiệm, thời thanh niên thích đọc đủ các loại sách triết học đông, tây và con cũng đã tiếp cận đạo Phật mặc dù không hiểu bao nhiêu. Đến khi con nghe pháp của Ngài Ajahn Chah và sau đó phước báu cực lớn của con là được nghe pháp của Thầy thì con mới hiểu, mới dám sống với thân bệnh như vậy. Nhờ ánh sáng khai sáng rất lớn của Thầy nên con đã biết phát huy được của báu của mình, đó là: Hiện con vẫn sống, làm việc bình thường nhưng con luôn thấy được mình có một trường bình an rất lớn bao bọc cả trong và ngoài con cho nên mặc dù con vẫn suy tư như khi đang viết gửi đến Thầy đây, hay những bực bội, phiền não của cuộc sống đem đến đều không làm ảnh hưởng đến miền bình an trong con bao nhiêu. Con cũng thử chuyển tâm sang sống trong miền ý thức sinh tử luân hồi thì con thấy nó nhỏ nhặt, bức bối không phù hợp với con và con lại chuyển về miền bình an này để sống. Thưa Thầy con cứ sống tự nhiên, đúng mức với miền sáng suốt, bình an này thì ngũ lực sẽ tăng trưởng thêm phải không Thầy? Con xin kính trình đạo vị của con và mong Thầy hướng dẫn thêm cho con. (Con cũng xin nói thêm đây là cách tiếp cận đạo theo duyên nghiệp của con một cách tự nhiên, không khiên cưỡng, còn các Đạo Hữu khác cũng có cách tiếp cận riêng theo duyên nghiệp của mình, không ai giống ai hoàn toàn như lời Thầy đã giảng). Con xin đảnh lễ Thầy ạ. (Con: Chân Minh Đạo).
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời