Câu hỏi:
Thầy kính! Cali nắng ấm sau một tuần mưa liên tục, con và Ryan cùng nhau đi dạo bộ quanh khu xóm, thằng bé rất thích thú khi được ra ngoài, nó tung tăng líu lo, thỉnh thoảng quay lại nhìn mẹ với ánh mắt cười vui trìu mến. Lá cây rụng khắp nơi trên mặt đất theo quy luật tự nhiên, những chồi non của hoa đào, hoa mẫu đơn cũng đang dần đâm nụ trong khí trời se lạnh, cảnh vật trở nên im lắng, dễ thương và dịu dàng tịnh lặng đến lạ. Con nhìn theo dáng của Ryan đang tung tăng phía trước rồi chợt nhớ đến hai câu thơ của Thầy từng dạy: “Tự do là ung dung trong ràng buộc – Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau”. Sadhu! Hai câu thơ tuyệt vời, mà phải trải qua biết bao biến cố, sau bao khổ đau, nước mắt nụ cười, được mất, thăng trầm… thì đến bây giờ con mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của nó mà không phải qua lý trí hay học thuộc lòng suông. Càng ngày con trở nên an tĩnh, lặng lẽ hơn, càng ngày con biết sống trọn vẹn với cái đang là hơn, càng ngày con càng thấy mình hạnh phúc và lòng rộng mở hơn. Con mong sao ai ai cũng đều được an vui, thanh thản như vậy dù trong hoàn cảnh nào! Vẫn câu nói cũ từ con, là con luôn luôn biết ơn Tam Bảo, ơn Thầy tổ, ơn cha mẹ, ơn tha nhân, nhất là con rất biết ơn đứa con trai bé nhỏ này đã giúp cho người mẹ trẻ học ra rất nhiều bài học quý báu trong đời lẫn đạo. Chúng con, cả nhà kính đảnh lễ Thầy, chúng con mong Thầy luôn thật nhiều sức khỏe, luôn an vui và sống lâu! Sadhu!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời