Câu hỏi:
Hôm nay chủ nhật, rảnh rỗi nên con muốn tâm sự với Thầy ít điều. Sau một thời gian học và hành Phật pháp, tới giờ là được 7 năm rồi kể từ lúc con học lớp 10 con thấy Phật tổ Thích Ca thật vui tính. Ngày mới học Phật thì con sợ mấy cái quyển truyện nhân quả báo ứng nào là địa phủ có đầu trâu mặt ngựa tra khảo, nào là vạc dầu sôi đun người xấu, nào là cắt lưỡi xẻ thịt kẻ ác. Khi gặp được Phật học cơ bản thì sáng tỏ nhiều điều hơn nhưng nhiều khái niệm và phân biệt thiện ác quá, mặc dù nhân quả lúc này khoa học và chân chính hơn mấy quyển truyện hù dọa con nít kia. Rồi tiếp đến con chết chìm trong những luận văn kiến giải của mấy vị “biết” Phật pháp. Những lí luận của mấy vị “trùm lí luận” với đủ thứ trên trời dưới đất mới nghe qua thì hay lắm mà ngẫm lại chắc chắn chả có ai trong số đó có kinh nghiệm thực chứng, giờ nhìn lại con thấy họ như bị thần kinh dạng nhẹ. Cái khoảng thời gian chết chìm này khá dài. Sau đó con gặp Thiền tông, con chuyển sang thực hành chứ không lí luận siêu hình không thể kiểm chứng nữa. Mới đầu con Thiền kiểu ức chế, kìm hãm vọng tưởng không cho nó sinh để đầu óc trống không. Cái kiểu thiền này cũng có chút lợi ích nhất thời vì nó giải tỏa được phần nào stress, tiêu được ít tập khí và ngộ được ít điều. Khi đấy con lại bị dính mắc vào kiểu thiền đó. Cứ như vậy cho tới khi con lạc vào “khẩu đầu thiền” khi mới thực hành được có chút ít kết quả. Năm nhất đại học con gặp được Thiền Phái Trúc Lâm, “Chỉ thẳng chân tâm” của Thiền Sư TT. và Kinh Lăng Nghiêm. Lúc này con vỡ lẽ và tỉnh táo hơn, có thể gọi là trở về mới Thiền tông chân chính, sống chậm, giản dị và “nhìn thủng được nhiều điều hơn cả trong đạo lẫn ngoài đời. Dù vậy trong lòng vẫn còn dính vào danh từ “Phật, Pháp, thiện-ác, nhân quả, duyên nghiệp, vô thường, vô ngã, có-không, chân tâm, kiến tánh,…”. Tuy thân tâm có nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhưng vẫn có cái gì đó đau đáu chưa thể giải tỏa, con tiếp tục lên mạng tìm hiểu, nghe các bài giảng của các vị Thiền Sư như Ngài AC, TH, NH,… kết bạn với các nhóm Phật Pháp trên Facebook, trao đổi với người bạn đã xuất gia nhưng trong lòng con có gì đó không thể thông suốt mặc dù các Bậc Hòa thượng bên trên khai ngộ cho con rất nhiều. Tâm tuy tịnh và an lạc được nhiều nhưng sâu trong lòng con biết mới chỉ được phần da của Phật và Thiền, còn cách cửa Đạo xa vời vợi. Rồi con lại đi tìm, tìm mãi tìm mãi thì con gặp được website trungtamhotong của Thầy. Con đọc các câu hỏi và câu trả lời của mọi người cũng như của Thầy. Thầy chỉ toàn khuyên người ta nghỉ ngơi, lâu lâu thì “tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha”, lâu lâu thì thức tỉnh trọn vẹn. Con cũng tham vấn ít câu với Thầy. Sau đó con gặp 2 trận bệnh lớn, nó làm con tiêu điều, điêu đứng, suy nhược trầm trọng, con có gắng dùng tâm thiền quan sát nó chứ không đè nén nữa, nhưng rồi thân thể kiệt quệ quá con chìm vào giấc ngủ say sưa, sâu thẳm lúc nào chả hay, mệt người quá nên con cũng bỏ bê Phật Pháp, Thiền chỉ-quán, rồi cả trungtamhotong. Con nghi ngờ Phật Tổ và Phật Pháp. Cứ thế cũng cả tháng rồi, bỗng một ngày tập Thái cực quyền thì con sáng tỏ (tạm miêu tả với Thầy là sáng tỏ chứ kỳ thực con cũng không biết diễn tả thế nào). Phật Thích Ca cũng chẳng thật là Phật, Phật dạy chúng sinh tu Phật cũng chỉ là thuốc giả trị bệnh giả, Thầy trả lời các câu hỏi cũng chỉ là tạm dùng “câu trả lời giả” dẫn dắt mọi người. Diễn tả con lúc này thật khó quá. Hè có nhiều thời gian con sẽ tới thăm Thầy và chùa. Kể lan man với Thầy thế thôi chứ nội dung hôm nay con muốn nói chỉ là “Ơn Phật, Ơn Thầy, Ơn Thiền Sư Thanh Từ, Tuyên Hóa, Ajah Chah, Giới Đức, Nhất Hạnh, Đạt ma Sư Tổ, Lục Tổ con sẽ khắc cốt ghi tâm và giúp mọi người để báo ân Phật và các Thầy”. Thôi hôm nay chủ nhật con viết cho Thầy ít dòng, bây giờ con đi ngủ tí chút dậy học bài. Con chào Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời