Câu hỏi:
Dạ, con kính bạch Thầy! Nhân dịp năm mới con xin kính chúc Thầy nhiều sức khỏe, mọi sự tốt lành đều đến với Thầy. Con đã nghe các bài pháp của Thầy, và nhờ nhân duyên đó con đã gặp được Thầy, Thầy là minh sư soi sáng trên con đường tu tập của con. Từ ngày con thấy và ngộ ra cách Thầy chỉ ngồi thiền, như “đang là” rỗng lặng trong sáng con thấy hoàn toàn khác khi tâm không trụ vào bất cứ gì, chỉ lặng lẽ nhìn pháp đến đi. Trong lúc làm việc con cũng thấy tâm không trụ, đầu óc rất nhẹ nhàng sáng suốt. Cách đây khoảng một tháng sau khi đi làm về con ngồi thiền, khoảng được 30p toàn cơ thể cảm giác có một luồng không khí mát lành tràn ngập cơ thể, tâm trí mát lành, trí tuệ minh mẫn, con chỉ thấy biết, không trụ vào. Tuy nhiên, thường những lúc ngồi thiền con thấy mình ghét ai đó mặc dù đã lâu không nghĩ đến, con nhìn lại thì nó dứt nhưng chuyện khác lại tiếp tục. Sau nhiều lần con thấy yêu ghét, tham sân si đều như vậy. Con ngộ ra con người có sanh tử luân hồi phước báo đều từ đây, có phải không Thầy? Công việc của con rất nhiều, tối về con phải phân tích thị trường để mua bán, xong công việc con mới ngồi thiền, con thường ngồi khoảng 45 phút, nhưng tâm lặng lẽ buông xả thì con thấy rất ít, tâm cứ chạy ra ngoài khi nhìn lại thì mất, mặc dù con luôn như “đang là”. Thầy có lời khuyên nào cho con không ạ? Con cám ơn Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời