Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: tri ân

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nhân ngày 20/11/2017, Con Kính chúc Thầy mạnh khỏe. Con sẽ kiên trì trên con đường tu tập của mình để sao cho không phụ công thầy vất vả vì chúng con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, Con mới đến với đạo Phật mấy năm gần đây và đang từng bước học đạo. Con may mắn được nghe nhiều quý Thầy giảng pháp, nhưng con thật sự chưa hiểu nhiều lắm. Từ khi con đi học khóa thiền lần thứ 17 của Thầy, con hiểu rõ hơn thế nào là tu, thế nào là thiền. Nhân ngày Nhà giáo, tuy Thầy không dạy con chữ nghĩa, nhưng nhờ con có duyên được biết đến Thầy, Thầy đã khai thị cho con hiểu rõ hơn về pháp của đạo Phật. Con rất vui và biết ơn Thầy. Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe và con mong được trực tiếp nghe Thầy giảng nhiều hơn nữa ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nhân ngày Tết Thầy 20/11, con kính tri ân Thầy và kính chúc Thầy mạnh khỏe, an vui! Ơn Thầy sinh tử cho đời Tử sinh vẫn mãi rạng-ngời vầng-trăng.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy Quý Kính, Hôm nay là ngày Nhà Giáo Việt Nam, được đọc những lời tri ân của các bạn khắp nơi dâng lên Thầy, chúng con thật là xiết bao sadhu! Kính bạch Thầy, Nhờ ân Thầy mà nay cho dù bên ngoài cuộc đời có náo động đến mấy, chúng con vẫn có thể sống “an nhiên giữa ràng buộc” và “tự tại giữa khổ đau.” Chúng con thành kính dâng lên Thầy lòng biết ân sâu xa của chúng con. Các đệ tử, Minh Tâm, Liễu Khai và Kim Khánh ở Montréal.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Đời con phước duyên to lớn nhất là được biết Thầy và những lời khai thị của Thầy. Con không còn mong muốn điều gì khác nữa ở cuộc đời này. Con kính đảnh lễ Thầy từ phương xa với lòng tri ân vô hạn. Con

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Được Thầy dành thời gian để giúp Phật tử chúng con hiểu đúng thực tánh pháp trên con đường tu tập, chúng con rất tự tin học Phật, không sợ tu sai. Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, con vô cùng cám ơn Sư và cả người giới thiệu pháp thoại của Sư cho con nữa. Con rất thích tu thiền và đã tham khảo thiền tông rất nhiều nhưng cứ bị bế tắc. Từ khi con nghe bài giảng của Sư con thấy rất ngạc nhiên và ngờ vực, có thật là đơn giản vậy không? Nhưng càng nghe thì càng kinh ngạc vì khi thực hành thi mang lại kết quả rất tốt, mà việc tu hành cũng không bị áp lực nữa. Con đang nghe pháp thoại của Sư. Con kính chúc SƯ được nhiều sức khỏe ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Con xin thầy thứ lỗi vì đã mượ̣n trang Web nầy để nói lên sự̣ biết ơn của con đối với thầy chứ thực sự không có câu hỏi nào hết. Qua ṃột duyên ngộ̣ hiếm có, con đã tình cờ tìm được quyển “Thực tại hiện tiền” bỏ quên trong một tủ sách trong lúc qua thăm một người thân bên Hoa kỳ trong khi con là người sống trên đất Pháp! Đã là người luôn đi tầm sự thật từ nhiều chục năm qua. Đã từng đọc không biết bao nhiêu sách vở và kinh điển, nhưng chỉ với quyển sách nhỏ của thầy, con mới nhậ̣n biết ra sự thật vốn luôn có ở bên mình chỉ cần ehipassiko và nhất là: phải akaliko. Pháp Phật chỉ có thế! Tuy vậy nếu không nhờ sự điểm hoá của thầy qua quyển sách nầy, con làm sao thấy được cái thật? Câu nói trước đây thật là bí hiểm đối với con, của thiền sư Duy Tín khi ông ta đã nói: “Trước ba mươi năm khi chưa học đạo thì thấy núi sông là núi sông. Sau khi học đạo, hiểu đạo lý thì thấy núi sông chẳng phải là núi sông. Sau ba mươi năm thấy núi sông trở lại là núi sông”. Nhưng nay, nhờ thầy, câu nói đó giờ đây đã quá rõ. Con xin kính mong thầy được nhiều sức khoẻ để tiếp tục hoằng hóa lâu dài Pháp Phật và cứu độ chúng sinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy, Con kính chúc Thầy luôn khoẻ và bình an, luôn là ánh sáng soi rọi cho tâm hồn chúng con, dẫn đường chúng con. Con muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy, vì nhờ nghe pháp thoại Thầy giảng, mà con tỉnh ngộ, được soi sáng. Giống như con đang đi trong hang tối và được ánh sáng chiếu rọi vào. Đó là khi con nghe Thầy giảng đến đoạn thuận pháp, tuỳ duyên, và đoạn ví dụ về cây mít, trái mít. Con mới vỡ lẽ ra là từ trước giờ, có lẽ con luôn sống theo ý mình muốn, con trở thành người thọc gậy bánh xe pháp của mình rồi phải không ạ? Lời giảng đó, như giải toả được lí do vì sao con làm việc vất vả, nỗ lực rất nhiều mà vẫn không đạt được như ý nguyện. Con không biết liệu con hiểu vậy có đúng không, thưa Thầy? Con theo Đạo Chúa, Đạo truyền thống của gia đình bên chồng. Nhưng mãi đến hôm nay, nhờ những bài giảng của Thầy, mà con nhận ra chân lý là một, chỉ là biểu hiện bên ngoài tuy có khác nhau về hình thức và ngôn ngữ. Từ việc nghe giảng về Đạo Phật, đặc biệt là qua những lời giảng rõ ràng dễ hiểu và chân nguyên của Thầy, con mới quay về hiểu được lời Chúa, nghe thật kỳ, nhưng nói thiệt lòng là từ trước giờ, con chỉ hiểu lời Chúa là “yêu thương”, là “xin vâng” nhưng không hiểu được thấu đáo, còn lại khi nghe Cha giảng, nghe kinh con mù mờ nghe như vịt nghe sấm, kinh Cầu nguyện thì con không tài nào thuộc được, (có lẽ do ngôn ngữ thể hiện). Con mừng vui lắm. Cái duyên để con biết đến Thầy và trang web của Thầy là một chặng đường, đó là trong lúc tìm hiểu về bản thân mình là ai, bản chất mình là gì, mình đến thế giới này để làm gì, con còn bế tắc lắm. Rồi con tình cờ được xem phim Buddha của Ấn Độ, và con khóc quá trời vì nhận ra rằng, con cũng đang tìm cho mình con đường. Rồi con bắt đầu lần mò tìm hiểu và đọc, rồi lần dò nghe các bài pháp thoại của nhiều Sư, Thầy: Thầy Thích Nhất Hạnh, Thầy Minh Niệm, Thầy Pháp Hoà, Thầy Thích Thiện Tuệ, Sư Cô Thích Hương Nhũ, Thầy Thích Phước Tiến… Đến khi con nghe đến danh Thầy từ một người bạn hỏi có muốn nghe giảng thì ghé Chùa Bửu Long, đang có khoá tu. Và trước khi đi nghe giảng, con lên mạng tìm địa chỉ chùa Bửu Long và may mắn được nghe trước vài bài giảng của Thầy. (Hôm con đến là ngày Thầy giảng cuối khoá). Khi nghe các bài giảng của Thầy, Phần Thầy giảng tới tuỳ duyên, thuận pháp như gỡ bỏ đi nút thắt trong lòng con. Mỗi lời Thầy giảng, con không biết dùng từ gì để diễn tả, nhưng nó đúng y với những thắc mắc, những câu hỏi từ sâu thẳm trong con lâu lắm rồi mà không giải bày được với ai, nay được gỡ ra, sáng tỏ ra từng chút một đến độ con ngạc nhiên quá đỗi. Trước đây, con cứ ngỡ mình lập dị, bế tắc vì suy nghĩ trong lòng sâu xa không ai trả lời được. Ví dụ như: tuỳ duyên thuận pháp, Thiền không phương pháp, Yoga tốt nhất chính là sống Yoga trong từng hoạt động, sống Thiền trong từng công việc, cách dạy con cái tốt nhất là chỉ cần hiểu và thương là đủ. Niết-bàn là đây, ngay nơi này, là thái độ của mình, quan sát chính mình… bởi con thấy đó là những gì con có trải nghiệm, có sai lầm…. Con luôn đấu tranh bản thân: là cách sống tự nhiên tuỳ duyên hay nên sống có mục đích, mục tiêu rõ ràng, rèn luyện để trở thành cái gì đó… và rồi con mệt mỏi với sự đấu tranh đó, con sinh ra stress, trầm cảm. Rồi con tìm đến Phật Pháp qua các lời giảng, để dần bình tâm lại. Nhưng có điều này, là khi bước ra lại đời sống thực, tương tác với nhiều tri thức cuộc sống, con lại bị loay hoay và có chút hoang mang giữa đời-đạo: nên đặt ra mục tiêu cuộc sống và nỗ lực phấn đấu hay là tuỳ duyên, chấp nhận mình như cây mít? Từ khi con thấy người khác có mục tiêu rõ ràng, con hay tự ti sao mình không có mục tiêu, mọi thứ đến với con đều tuỳ duyên, nhất là cho đến lúc sinh đứa con thứ 2, con vẫn tuỳ duyên, sống theo ý Chúa, tuy đời sống bình thường nhưng ổn. Nhưng từ sau đó, con thích học hỏi cái hay của người khác, họ có mục tiêu hay ho và thành đạt, nên con cũng muốn đặt ra và phấn đấu. Rồi dần dần, con thấy bất ổn, đuối sức, mờ mịt. Có phải vì vậy, con đi lạc xa chính chính, lạc xa không còn là cây mít đúng nghĩa, nên con làm gì cũng khó khăn? Hay do con theo đuổi mục tiêu chưa đủ kiên trì? Con quay ngược lại quan sát bản thân mình, từ trước giờ, công việc gì con tuỳ duyên làm, làm hết mình cho lợi ích của công ty, của người khác thì làm rất tốt và thuận lợi, phát triển, và người ta được thu hoạch thành quả, còn con được trả công nhưng không tương xứng. Vì bản tính con không đòi hỏi, cứ làm, cứ phục vụ. Nhưng khi bạn bè phân tích ra, con mới nhận ra mình bị thiệt, rồi thấy sao mình không biết sáng suốt. Nhưng khi con bắt đầu lập mục tiêu, lập ý muốn làm gì đó cho mình (học theo cách của những người thành công xung quanh), cho lợi ích của mình thì con lại không đạt được, rất chật vật, vất vả và dễ nản lòng, dễ bỏ cuộc. Trong khi con thấy xung quanh mình, người khác cũng lên mục tiêu và làm rất nhẹ nhàng lại thành công. Con nhận thấy, khi con làm như chơi, thì lại đạt. Cái đạt này cũng chỉ là bình bình, không nổi trội. Rồi sau đó, hễ chú tâm làm cho nó thành này, thành kia cao hơn, đạt nhiều hơn, tốt hơn nữa thì lại chưa được, lại bắt đầu gặp nhiều trở ngại khó khăn hơn là lúc làm chơi chơi. Phải chăng đó chính là cái ngưỡng của con? Phải chăng con cần có sức bật, vượt qua khỏi cái ngưỡng này mới tiến bộ? Giờ đây, con lại đặt bản thân mình vào lựa chọn: một là tiếp tục công việc tự kinh doanh của mình, hai là quay trở lại đi làm thuê cho công ty. Con rất mong được Thầy soi sáng giúp. Thứ nhất, công việc kinh doanh riêng nho nhỏ là bán hàng bách hoá chất lượng online, con tạo dựng được hơn một năm, nhưng đến nay vẫn ở mức rất lèng xèng chưa mang lại thu nhập ổn định (vì con chọn kỹ, bán kỹ, khách kỹ tính và muốn chất lượng cao, không chạy theo thị trường), gần như chỉ đủ chi phí, chưa có lời. Lúc được, lúc không. Một mình con quản lý hết nên lúc đầu thấy thú vị, lúc sau con lại đuối sức vì quá tải, vì con quá cầu toàn, vì con chăm chút từng món đồ, từng khách hàng quá kỹ. Con quá tải nhưng lại không có thu nhập tương xứng bù lại nên con băn khoăn lắm, con thấy phải chăng mình làm vậy là thiếu sáng suốt, không khoa học. Vui thì có, cực cũng có, mà thu nhập lại không, không biết con có đang đi đúng hướng không. Trong khi con cũng cần có thu nhập, chi tiêu để nuôi 3 đứa con, nếu con lẩn quẩn mãi công việc này, con thấy tốn kém mà lại tạo ra chưa được gì. Rồi con không biết sẽ làm gì tiếp theo để công việc kinh doanh này phát triển được. Thứ hai, như con đã trình bày, con từng đi làm thuê cho công ty thì công ty nào con vô làm, con cũng đóng góp nhiều và họ từ ít mà phát triển lên nhiều. Sếp nào mà con làm cho họ, họ cũng được thăng tiến vượt bật. Có phải con là ngừoi đóng góp giá trị cho người khác, thì tốt hơn là mưu cầu làm gì đó cho bản thân mình? Nếu chọn cách này, con sẽ có thu nhập ổn định bình thường cho cuộc sống. Lòng con đang rối rắm chưa biết đi hướng nào, con kính mong Thầy soi sáng. Con cũng thắc mắc, tại sao trong cuộc sống, con luôn ở trong thế đứng trước 2-3 lựa chọn vậy Thầy ơi? Nếu tuỳ duyên, thuận pháp thì đáng lẽ sẽ có một lựa chọn nào đó là rõ ràng hơn cho con chứ? Sao con lại bị lưỡng lự như vậy? Hay là con cứ chọn đại cái nào cũng được, rồi cứ đi và chấp nhận dù cho xuống vực thẳm, lúc đó con sẽ biết tìm đường ngoi lên? Nhưng con lại thấy mình đang vực thẳm rồi, nhờ ở vực thẳm này, mà con được duyên đến với Phật pháp, được giảng về chân lý. Thực ra, con đang lăn tăn chọn lựa, chính vì con đang cần tài chính ổn định cho sinh hoạt chi tiêu gia đình và trả nợ vay mua nhà (nhà nhỏ chung cư). Hay con cứ tạm tiếp tục chấp nhận khó khăn tài chính mà đi tiếp công việc kinh doanh đang dang dở và tìm cho nó hướng mới, xem nó phát triển nổi không, thưa Thầy? Nếu vậy, con buộc phải vay thêm tiền. Rồi sau đó, nếu vẫn không tốt lên thì lúc đó hãy tính. Vậy coi như con đã kiên trì theo đuổi, có phải vậy không ạ? Kính mong Thầy chỉ giúp con tuỳ duyên thuận pháp trong trường hợp của con là như thế nào ạ? Con đang thấy mình tối quá. Trong khi nghe pháp Thầy giảng, con ngộ ra rõ ràng, trong sáng và chấp nhận. Nhưng buông xuống bước ra đời, con lại có khi bị mâu thuẫn nội tâm đời-đạo, con bị nhiễu sóng thông tin và lăn tăn trước các lựa chọn cuộc đời. Là vì điều gì khiến con như vậy ạ? Gần đây, con có thử tình nguyện tuỳ duyên chia sẻ, lắng nghe những bạn gặp rắc rối đau khổ của bản thân, con lắng nghe, gợi mở những câu hỏi và chia sẻ, rồi chia sẻ các bài giảng của Thầy cho các bạn nghe, và các bạn ấy đã tự tìm được lối thoát ra khỏi bế tắc và đau khổ rất lớn sau những buổi chia sẻ với con. Nhưng sao bản thân con lại mập mờ về chính mình, về năng lực của mình, điều gì che đậy, còn làm con vô minh như vậy, thưa Thầy? Làm sao để con nhận ra năng lực vượt trội nào của mình được vũ trụ trao ban cho cái thân xác vô thường này, để phát huy tốt nhất, để sống cho trọn vẹn? Con rất mong và tha thiết được đảnh lễ Thầy, được Thầy chỉ dạy soi sáng, gỡ đi những gút mắc cuối cùng trong con, cho con thấy con đường để tiếp tục bước đi trong thái độ bình an. Làm sao con có thể được gặp Thầy trực tiếp ạ? Con kính mong Thầy từ bi chỉ giúp con. Con rất biết ơn Thầy và cầu mong ánh sáng minh triết, lòng từ bi từ Thầy chiếu rọi đến muôn nơi. Kính chúc Thầy luôn khoẻ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời