Câu hỏi:
Biên Hoà ngày 24/03/2019 Kính bạch Thầy, Con ở Biên Hoà, tìm hiểu Phật Pháp đã lâu nhưng chưa đủ duyên gặp được Thầy. Đến khi con bế tắc, Thầy liền xuất hiện cứu con thoát khỏi sai lầm cơ bản: “Rèn luyện để trở thành”, và ban cho con niềm hạnh phúc: “Buông xả để trở về”. Ơn Thầy không sao kể xiết! Năm 2015, lần đầu tiên con đến chùa Bửu Long, được đảnh lễ Thầy. Sau đó, con không biết nghi thức nên chỉ lắng nghe, và cảm nhận một điều kỳ diệu lặp đi lặp lại trong buổi lễ cúng dường. Khi Thầy tụng Kinh, lập tức có một dòng năng lượng như xung điện, lăn tăn, liên tục tỏa từ đỉnh đầu xuống khắp châu thân con. Khi thầy ngưng cho đại chúng tụng Kinh thì hiện tượng này mất đi. Con kinh ngạc kể cho Thầy nghe, Thầy nói đó là oai lực của Kinh Phật. Về nhà, con tìm Pháp thoại của Thầy, chẳng may gặp các bài giảng nhiễu âm khiến con như vịt nghe sấm. Rất tiếc, con đành bỏ cuộc do thính lực kém. Gần hai năm sau, con mới thực sự biết đến Thầy và Trang web Trung Tâm Hộ Tông. Truyền thống gia đình con theo Nho giáo, thờ cúng ông bà. Tuổi thơ, con hay tự hỏi mình là ai? Tại sao có cái ta sinh ra trong cuộc đời này? Con cố soi rọi thân tâm, rồi tức tối khi không thấy cái gì là ta, mà sao NÓ vẫn có đây? Một lần xem truyện tranh Thích Ca Thành Đạo thì con cứ ấm ức: “Phật hoát nhiên đại ngộ thành Phật” nghĩa là sao? Khi trưởng thành cơ duyên đến, con say mê học nhiều Kinh sách Thiền Tông rồi ngộ… sở tri chướng, kỳ thị tông môn hệ phái, đại thừa, tiểu thừa, với cái “ta tu” càng ngày càng bự sự, còn việc thiền định như lấy đá đè cỏ, không thể bứng sạch gốc rễ phiền não. Con luôn thắc mắc, tại sao thời Phật tại thế nhiều người chứng đạo khi chỉ nghe một vài câu khai thị, còn thời nay phải nỗ lực tu hành miên mật vô số kiếp, với tứ hoằng thệ nguyện? Thấy con đường sanh tử mịt mù vô tận, con chuyển qua Tịnh Độ cầu về Cực Lạc tu tiếp cho chắc ăn. Nhưng việc cưỡng cầu bất ổn khiến con cứ băn khoăn, không hiểu vì sao con chẳng hạp Pháp môn nào. Bí lối, con quyết định mỗi ngày thành tâm cầu nguyện gặp được Minh Sư Chánh Pháp, và Pháp tu đơn giản, hiệu quả ngay hiện tại. Ít lâu sau, mầu nhiệm thay! Con được tặng máy nghe Pháp thoại của Thầy. Âm thanh rất tốt nên con nghe rõ hầu hết. Thầy ơi! Phước báu thay con gặp được Thầy. Vị Thầy đích thực mà con tìm kiếm trong cuộc đời này. Nghe Thầy dạy, con tưởng thời nay không phải thời mạt Pháp. Lập tức, con trút bỏ gánh nặng sở tri, chấm dứt lang thang trong rừng Kinh, sách, thuyết giảng, vàng thau lẫn lộn. Từ khi nghe Pháp thoại của Thầy, con mới có được niềm vui lấn át căn bệnh chán đời và nỗi buồn cô độc. Tâm con luôn hoan hỷ khi nghe và càng nghe càng thấm thía, càng thấy ra công ơn thâm sâu vi diệu của Thầy đôi khi con rơi nước mắt. Một lần nữa, con vô cùng kinh ngạc khi phát hiện Thầy là tác giả của hai câu: “Tự do là ung dung trong ràng buộc. Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau.”. Thầy ơi! Đã từ lâu lắm con khắc cốt ghi tâm, in màu chữ kiểu duy nhất hai câu này, và rất mong muốn được biết, được thọ giáo Thầy. Không ngờ con được toại nguyện, dù muộn màng nhưng thật là tuyệt diệu! Hai năm qua, con âm thầm theo gót chân Thầy, có lúc con cũng muốn viết thư tri ân Thầy, và ao ước được Thầy ban cho con Pháp danh, nhưng con không dám vì biết Thầy rất bận. Vả lại, Pháp hành của con còn non kém, chưa xứng đáng đền đáp công ơn Thầy. Con hổ thẹn khi thấy một số bạn đạo trình Pháp, khiến con kính nể muốn làm quen. Mồng một tết, đọc thư của vị kỹ sư xây dựng ở Hà Nội tức tốc gửi Thầy khi mới nghe 100 bài giảng. Con xúc động quyết định viết thư này, để bày tỏ tấm lòng kính ngưỡng tri ân vô bờ bến của con đối với Thầy. Từ nay, con nguyện hết lòng lo tu học để đền đáp thâm ân Thầy. Khổ đau con rất chán đời Tâm tư buồn bã chơi vơi cõi lòng. Ơn Thầy gạn đục khơi trong Hồi đầu thấy bến thong dong trở về. Con kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe, trụ thế lâu dài để hoằng Pháp độ sanh. Con NTH
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời