Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, Tuy chưa chính thức quy y Tam Bảo, nhưng từ lâu con đã sống như một người Phật tử. Lúc trước đôi khi con có dự các khoá thiền vài ngày ở các nơi khác, nhưng cứ mỗi lần xả thiền xuống núi qua vài ngày là con lại quên hết những điều đã học. Có lẽ vì con từng nghĩ rằng, “tu tập” là phải “bế môn luyện công”, phải cố gắng để đạt được gì đó nên dần dần việc “tu tập” trở nên không tự nhiên, làm bản thân con cũng luời nhác đi. Gần đây do duyên lành hội tụ, con có dịp được biết đến trang web trungtamhotong, sau khi nghe các bài pháp và đọc những dòng Thầy trả lời cho các đồng đạo ở phần Hỏi Đáp, con đã nhận ra được nhiều điều, giữa thiền định và thiền tuệ, giữa hữu vi hữu ngã và vô vi vô ngã. Từ đó, con không ép bản thân phải “tu tập” hay “trở thành” gì nữa, mà bắt đầu quan sát thân – thọ – tâm – pháp như nó đang là. Tuy tâm con cũng có lúc phóng dật rong chơi ở đâu đó nhưng con đã bắt đầu “thấy” nó. Lúc con sân, con thấy con sân, nhưng con không còn oán trách người khác nữa mà quay lại quan sát cái tâm của mình. Tuy vẫn còn sân, nhưng con nhìn thấy cái sân đó trong chánh niệm, tỉnh giác. Cứ tự nhiên như vậy, ngày nào con cũng nghe pháp thoại của Thầy trên trang web thay cho các bản nhạc của giới trẻ. Việc “tu tập” cũng không còn trở nên gò bó mà đã trở thành quen thuộc như một phần cuộc sống của con, vì cứ chánh niệm, tỉnh thức thì dù là xuất gia hay tại gia, dù là ở đâu, lúc nào hay làm gì thì đó đều là đang tu. Con xin tri ân và đảnh lễ Thầy! Mong một dịp nào đó ở tương lai gần con được về Việt Nam quy y Tam Bảo với Thầy, hoặc nếu Thầy chấp thuận, con xin Thầy đặt cho con một pháp danh.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời