Câu hỏi:
Con kính thưa thầy, Thời gian qua con sống chìm ngập trong khổ đau, vô minh đến mức thấy mình bị rối loạn lo âu và trầm cảm, trong đầu luôn có dòng suy nghĩ miên man về những lỗi lầm, tiếc nuối ở quá khứ, những bất an, phóng dật ở hiện tại và tham đắm, sợ hãi về tương lai. Con không đổ lỗi cho bất kì ai hay điều gì ngoài kia khiến mình đau khổ, mà ngược lại con rơi vào cực đoan còn lại đó là đổ lỗi cho chính mình đã khiến mình đau khổ. Mọi cách con thử để thay đổi tình trạng này, cho dù đó là cách “tinh tấn chánh niệm tỉnh giác” như con nghĩ con biết về nó, đều không soi sáng được cho vô minh, tà kiến đang chi phối mình. Con thấy cuộc đời mình như đi xuống vực thẳm, con nghĩ thế này là hết rồi! Sáng nay, con tỉnh dậy với cảm giác chán ghét và rệu rã như những ngày khác. Con ngồi xuống, chấp nhận cảm giác khổ đau len lỏi trong từng suy nghĩ đến đi trong gần như mọi khoảnh khắc. Trong rừng kiến thức vang lên rằng thiền là thế này hay nên thiền như thế nọ, con chỉ còn làm mỗi việc đó là cố gắng sáng suốt để không làm nữa: không phân tích hay cố hiểu, không phản ứng lại với chính phản ứng trước hiện tượng, không sợ hãi những dòng suy nghĩ độc hại, v.v… Khi đó, con chỉ để mọi thứ hiện lên, biểu hiện và diễn biến với một thái độ chấp nhận. Một lúc thì con thấy người mình mềm ra, nhẹ hơn và khoan khoái dễ chịu. Tiếp theo, một cách tự nhiên, con thấy tất cả các hoạt động đang chiếm hữu đầu óc con như suy nghĩ, lo sợ, băn khoăn, suy tưởng, bận bịu, mặc dù chúng có hình tướng khác nhau nhưng đều là tâm. Mặc dù trông như rất phức tạp và đa dạng, muôn kiểu, nhưng đều đơn giản là tâm. Rồi con tiếp tục thấy dường như tất cả mọi thứ quan sát được đều chỉ là thân và tâm. Cái mà con cho là bất như ý ở ngoài kia không nằm ở ngoài kia, mà là do hoạt động tâm phủ một lớp màn lên mà trở thành có ý nghĩa như vậy. Mỗi suy nghĩ hay bực dọc nổi lên, con đều thấy nó nằm trong phạm vi của tâm, không đi ra ngoài được. Lúc này, tinh thần và cơ thể con vẫn thoải mái, nhẹ nhàng nên con biết mình đang không dùng trí năng suy luận. Tiếp đó, con đem thử một nỗi khổ đang hoạt động ngầm ở hiện tại lên quán chiếu thì phát hiện ra: Đây cũng là tâm, đây là phương tiện tâm dùng để diễn giải thế giới ngoài kia. Con thử động tới một nỗi khổ khác thì cũng thấy tương tự. Khi con đứng dậy, cảm giác rõ rệt nhìn ra thân và tâm không còn nữa, nhưng con cũng không bận tâm tìm kiếm lại nó vì biết ngay lúc khởi ý niệm tìm kiếm thì sẽ không thấy được. Con xin trình thầy sự tu tập của mình, mong thầy từ bi khai thị những nơi còn vô minh, ái dục ạ. Con kính tri ân thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời