Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trầm cảm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, con từng bị trầm cảm, tác nhân chính là ba con. Con vẫn luôn hận ông ấy, nhưng một phần trong thâm tâm con vẫn luôn áy náy vì ba con cũng là một trong những nạn nhân của cuộc sống bất toại nguyện và hiểu biết sai lầm, và vì đó là ba của con, con không thể phản kháng lại bất cứ điều gì mặc dù nỗi đau vẫn âm ỉ trong con. Con chỉ muốn được thầy lắng nghe và chia sẻ niềm đau trong con thôi thưa thầy. Con kính tri ân thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, con có một câu hỏi thế này ạ, theo thất giác chi, thì khi trầm cảm u uất thì tìm cách làm cho mình phấn chấn lên, như vậy là pháp đối trị phải không ạ? Như trường hợp của con, vừa mới chia tay người yêu, rơi vào trạng thái u uất thì con đã thử nghĩ theo hướng là người đó không hợp với mình,… Con có phấn chấn lên một chút nhưng rồi lại u uất trở lại, vậy con phải hiểu thế nào cho đúng về thất giác chi đó ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con xin chia sẻ với bạn thấy CHƯA BAO GIỜ HIỂU MÌNH vì có lẽ con cũng đã từng như bạn. Bạn ơi, mình cũng như bạn vậy, trước đây luôn bấu víu vào người khác, không có suy nghĩ độc lập. Mình luôn đọc sách, tìm hiểu những điều được cho là hay, là đẹp của người khác và mong mình cũng sẽ là con người như vậy. Nhưng bạn biết không, cuộc đời mỗi người mỗi khác nhau, khi bị nó đánh cho tơi bời thì càng bám vào những điều đó, mình càng thấy xa vời nó. May sao mình có duyên biết Thầy, thời gian đầu cũng bám vào lời Thầy nói, lúc đầu mới nghe mình như được khai sáng (giai đoạn mình bị trầm cảm), cũng nhờ Thầy mà mình thay đổi được suy nghĩ một phần và thay đổi được thái độ với mọi người xung quanh. Lúc đó mình tự hào lắm, nghĩ là mình đã thay máu luôn rồi ấy. Vậy mà đời đâu như là mơ, tới lúc có chuyện xảy đến thì mới thực biết mình như thế nào, vẫn đau khổ như thường. Thì ra trước đây mình vẫn hiểu lời thầy qua lý trí của mình. Chỉ từ một lần trong lúc đau khổ, mình bất giác nhớ lời Thầy, quay lại trọn vẹn với cả cái đau khổ đó thì đột nhiên nó biến mất hoàn toàn, không còn một dấu vết nào. Ngay lúc đó, mình mới thực chứng được những gì Thầy muốn truyền đạt. Từ đó đến nay, mình vẫn có lúc này lúc kia, lúc lên lúc xuống nhưng không bao giờ bị chấp vào những trạng thái đó nữa. Luôn luôn trọn vẹn, nhưng tự nhiên thôi, không gò ép mình. Và như Thầy vẫn luôn nói, cuốn sách đáng đọc nhất chính là cuốn sách của chính mình. Bạn đừng hoang mang vì chưa thấy gì, cứ quay lại đi, rồi sẽ thấy. Khi thấy rồi thì lý trí không bao giờ lừa được bạn nữa. “Chỉ lặng nhìn không nói năng”, vậy đó. Mến chúc bạn tinh tấn trên con đường khám phá bản thân. Con cảm ơn và mãi mãi tri ân Thầy! Biết ơn Pháp đã cho con được gặp Thầy trong kiếp sống này! Con THN

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư thầy, trước hết con xin lỗi vì hỏi thầy nhiều lần. Trước đây con có học luật hấp dẫn điều phối suy nghĩ và cảm xúc của mình, và pháp Ho’oponopono là nhờ đấng siêu nhiên clean chuyển hóa những ký ức, tư tưởng, niềm tin của mình. Bất cứ suy nghĩ nào hiện lên con đều đọc thank you i love you. Sau này suy nghĩ hiện lên ngày càng nhiều khiến con đau đầu, trầm cảm + người âm chi phối. Con đã từ bỏ không thực hành 2 pháp đó nữa. Con thực tập trọn vẹn tỉnh thức theo lời thầy nhưng không biết có sai không? Con trọn vẹn với mọi thứ, nhưng suy nghĩ là cái con nhìn vào nó nhiều nhất vì nó quá nhiều. Con vẫn trong trạng thái bất an. Hôm qua đi xe, con đã nghĩ: “mình sai chỗ nào? Tại sao cứ tập trung vào cái ảo (suy nghĩ) mà không tập trung vào cái thực (thân, cảnh). Thế là con hướng nhận thức sang những hành động trên thân, những thọ trên thân và cảnh vật xung quanh. Thì lúc đó con nhẹ bâng. Con xin hỏi tại sao lại vậy thưa sư thầy? Vì suy nghĩ cũng là 1 đối tượng để trọn vẹn tỉnh thức và nó gây chú ý đến con nhiều nhất. Xin thầy giải đáp giúp con. Con xin tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Sư, hôm nay con đã gặt hái được hoa trái ngọt khi lần đầu tiên quán tâm từ như sư đã dạy trong pháp thoại của sư trong khoá bài giảng lần thứ 4. Con đã cảm thấy yêu nơi mình lớn lên, yêu những cái cây, ngọn gió, buổi chiều hiền hoà ở quê, lâu nay con bị trầm cảm và tính cách cũng hay trầm xuống rất tệ. Con thật sự rất mừng, con biết ơn sư. Con cảm ơn những gì sư đã mang đến cho con, thật mầu nhiệm!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy 3 lạy! Thầy ơi, con không diễn tả hết lòng biết ơn của con đối với Thầy, với Pháp! Nghĩ tới con xúc động và hạnh phúc lắm, vì Thầy luôn bên con thật gần trong sự tương giao Thầy trò. Ngày ngày, con nghe Pháp thoại và ứng dụng chánh niệm tỉnh giác trong mọi hoạt động, cứ như vậy và con thấy mình được tiến bộ hơn. Có những lúc con có những khoảnh khắc biết rõ 1 điều mà con đã nghe đâu đó trong Pháp thoại, thật nhẹ nhàng và sâu sắc, con chỉ biết vậy thôi rồi cũng qua. Nhờ nghe Pháp thoại, con đã khỏi bệnh trầm cảm hoàn toàn mà không dùng thuốc, biết lắng nghe lại chính mình, đến nỗi triệu chứng tới là con biết trước và con quan sát, con biết tại sao con bị trầm cảm và con cảm ơn Pháp đến chỉ cho con thấy cái sai trong nhận thức về cuộc sống của con (giống như Thầy đã từng nói bản ngã đụng trần thì sụp đổ). Con vẫn sống với đầy đủ vai trò trong 1 gia đình và công việc nhưng nhu nhuyến, linh hoạt và vui vẻ. Con mừng vì mình đã thức tỉnh được phần nào để không gây đau khổ cho ai. Với con, Pháp thí là cao nhất vì đã làm sống lại tâm hồn của con và thay đổi con hoàn toàn. Thật hạnh phúc cho ai nghe được lời Thầy chỉ dạy! Con xin hướng về Thầy với nguyện cầu Thầy luôn được khỏe mạnh! Con – Tâm Như

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông! Con lại ghi ra đây những tâm sự, mong sư ông lắng nghe con. Thực sự bây giờ con đã rất mệt mỏi, mang những chứng bệnh về tâm thần mà con đã kể cho sư ông qua hỏi đáp, giờ đây lúc nào trong ngày con cũng sống trong tình trạng mệt mỏi, căng thẳng, uể oải và nó kéo theo những mệt mỏi về thân xác. Con đã 25 tuổi rồi mà vẫn phải sống bám vào ba mẹ, con thi vào đại học năm 20 tuổi nhưng rồi vì những căn bệnh này mà thành tích học tập không tốt và con giai đoạn nặng con phải bảo lưu dẫn đến bây giờ con phải học thêm vài năm nữa mà không biết có kịp để lấy bằng chỉ cần Trung bình thôi để ra trường hay không. Không phải con không muốn đi làm thêm, con có đi làm thêm rồi và con nhận ra sức mình không kham nổi, chỉ việc học thôi con đã quá đuối sức nên con không cân bằng nổi vừa học vừa làm. Con thực sự bây giờ rất tủi nhục, dường như con luôn nghĩ về cái chết và không biết sức mình rồi sẽ chịu đựng được đến mức nào rồi sẽ không chịu nổi và chọn cách kết liễu. Thực ra con đã vào được pháp “thư giãn buông xả”, nó giúp con bớt căng thẳng phần nào nhưng chỉ khi ngồi im không làm gì hoặc lúc đi ngủ, còn lúc động thì con không còn làm chủ mình được nữa mà bị cuốn vào các đối tượng bên ngoài. Con nhận thấy nếu con có thể ở một nơi có thiên nhiên, được nghỉ ngơi và lao động tay chân nhẹ nhàng thì mất vài năm con có thể bình phục bình thường. Mất tới vài năm là bởi vì con đã bị những căn bệnh tâm thần đã hơn 10 năm rồi. Đó là điều kiện lý tưởng mà con nêu ra để mình có thể chữa lành bệnh, nhưng thực tế thì hoàn cảnh gia đình con khó khăn, bây giờ ba mẹ con cũng đã hơn 50 gần 60 tuổi rồi mà vẫn phải làm lụng buôn bán vất vả nuôi con. Và tình hình thực tế của xã hội ngày nay, khó khăn về kinh tế, nhiều người thất nghiệp, để có một công việc thì phải cạnh tranh rất nhiều. Chính vì vậy con không thể nghỉ ngơi được, mà phải cố gắng học trong trạng thái mệt mỏi căng thẳng. Thời gian “thư giãn buông xả” thì ít mà thời gian bị cuốn vào học và các đối tượng bên ngoài thì nhiều. Dẫn đến con nghĩ rằng mình có thể sẽ sống với bệnh tật cả đời. Con đã suy nghĩ rất nhiều về tương lại mình. Bây giờ tuổi con con trẻ, đề kháng còn đủ sức chịu đựng mà đã sống vật vã, về sau càng thêm tuổi thì không biết còn chịu nổi không. Sau này con còn phải có trách nhiệm với ba mẹ, nghĩ đến việc đó con cảm thấy sợ hãi và bất lực chỉ sợ rằng mình còn không lo nỗi cho mình. Cho nên đối với con việc kiếp này có gia đình, vợ con là chuyện không tưởng, con đã xác định mình phải sống cô đơn, cô độc. Chỉ mong là có sức khoẻ tạm ổn để không phải làm phiền ai chăm sóc. Những điều này làm con rất mệt mỏi, con không cảm thấy trên đời mình còn niềm hạnh phúc gì, thực sự con chỉ mong mình có thể ngủ một giấc rồi ra đi, không còn mục đích sống nào ngoài tìm cách tồn tại. Nhưng con vẫn cố gắng sống tiếp là vì: 1. Chính thân giáo từ Sư Ông, giúp con hoàn toàn tin vào những điều Sư Ông chỉ dạy dù con chưa thấy ra những điều đó. Nhưng con muốn sống để chứng thực Hạnh Phúc thực sự là gì khi thấy ra Niết-bàn. Và có lẽ đây là mục đích còn lại duy nhất để con cố gắng sống. 2. Từ hiểu biết về Đạo Phật con hiểu là con có hoàn cảnh ngày hôm nay là do đã gieo nhân ác từ nhiều kiếp, nếu con chết đi bằng con đường trốn tránh thì sẽ phải tiếp tục học bài học trong những thân phận có thể còn kinh khủng hơn bây giờ. 3. Như pháp “thư giãn buông xả” con đã chứng thực được nên con có niềm tin để tiếp tục sống để trải nghiệm những lời dạy của Sư Ông, học cho xong bài học làm người. 4. Những lần con tuyệt vọng cùng cực, những lời chỉ dạy về con người và cuộc đời đã giúp con dù rằng đầy yếu ớt nhưng vẫn cố gắng gượng dậy để đối diện với cuộc đời. Con cảm ơn Sư Ông vì đã lắng nghe những tâm sự của con và con thành kính tri ân sâu sắc những điều Sư Ông đã mang đến cho con và cuộc đời!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy! Kính Thầy từ bi hướng dẫn giúp con. Có thể con đang ở trong trạng thái trầm cảm ạ. Đầu óc con đang bị giống như đóng băng, không suy nghĩ và giải quyết được chuyện gì cả mặc dù cảm xúc không quá tiêu cực, nhưng cảm xúc cũng trơ với mọi thứ. Dù con đã và đang trong quá trình thực hành chánh niệm, mà con cảm giác càng lúc con càng tệ hơn. Và con cũng chỉ có thể “biết” được hiện trạng của con như vậy chứ không thể làm gì khác hơn. Và thật tệ là con muốn thay đổi hiện trạng. Có phải con chỉ cần thấy, và chấp nhận như vậy phải không ạ? Nhưng con còn nhiều việc cần phải làm ạ. Có thể từ trước đến nay, con thực hành chánh niệm qua cái tôi, nên dù nó không thường biểu hiện dữ dội, nhưng âm thầm chi phối. Con thực sự mệt với nó, con muốn từ bỏ nó. Con phải làm sao ạ? Kính Thầy cho con lời khuyên. Con kính cảm ơn Thầy. Con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con kính đảnh lễ Thầy. Hiện tại con gần như rơi vào trạng thái trầm cảm, không muốn giao tiếp với ai, nhiều lúc muốn lao đầu vào ô tô chết hoặc nghĩ ra các cách chết khác. Con thường sám hối mỗi tối, tập thở, phóng sinh, bố thí, ăn chay trường, nghe pháp nhưng lúc nghe con không tập trung mà hay bị hướng về nỗi khổ của mình. Hiện tại con sống với bố mẹ, con bệnh tật đau yếu liên miên từ nhỏ, 30 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Con hay bị bố nguyền rủa, nạt nộ, trợn trừng mắt lên quát tháo, chực chờ đánh con nếu như bố con không vừa ý. Con cũng bị bố đánh nhiều lần, xiết cổ, đấm, đá, đẩy ngã xuống cầu thang,…Hàng đêm con thường mất ngủ, nằm khóc tủi thân. Con cố gắng niệm Phật và Bồ Tát nhưng được một lúc lại quay lại vọng tưởng, nhớ đến những lúc bị đánh mắng và bệnh tật lại khóc. Con xin Thầy chỉ cho con biết con bị nghiệp gì và cách thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này ạ. Con xin cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời