Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trầm cảm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy. Con bị trầm cảm do thi đại học. Mà mắc bệnh lâu rồi, theo lời thầy ở thư trước con làm theo, sắp tới con không phải dùng thuốc để chữa bệnh được không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy. Con bị bệnh trầm cảm hai mươi năm rồi. Thầy cho con hỏi, khi bệnh lên con nghe thấy ảo thanh nhiều lắm, vậy làm sao con có thể nhận diện được, hông bị hoang tưởng kéo đi? Con cũng không thiền định được (ngồi thiền trở về với hơi thở). Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính gửi thầy. Dạo này con hay bị cảm giác và cảm xúc chi phối. Lạc trôi theo ngoại duyên. Ở một mình thì suy tư tưởng tượng tùm lum đến trầm cảm. Ở với mọi người thì bị hoà tan dễ bị người khác kích động mất chánh niệm tỉnh giác. Hiện tại con hơi xáo động con viết thư này để hướng tâm vào trường năng lượng của thầy cho con tự tin hơn. Cảm ơn thầy đọc thư con. Chúc thầy mạnh khoẻ và vui vẻ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy, Thưa Thầy, kính Thầy hướng dẫn giúp con ạ. – Về mặt tình cảm, cảm nhận: con có thể nhận biết được. – Nhưng về mặt ý thức: con cảm giác bị mất khả năng tư duy, lý luận, phán đoán, đánh giá, phân tích, khả năng nhớ. Như vậy có phải con bị trầm cảm không ạ? Con phải làm sao để không ảnh hưởng đến mọi việc ạ? Con kính cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con kính chúc thầy và các sư luôn bình an, nhiều sức khoẻ. Gửi lời chúc muộn đến thầy mùa Vesak an lành. Con không có câu hỏi nào hết thầy ạ. Con chỉ xin chia sẻ và gửi lời cảm ơn đến thầy thôi. Con cảm thấy bớt áp lực từ khi con được thầy chỉ ra mấy chỗ tối, rồi tự mày mò học theo bài tập của mình. Có lúc con vẫn sống theo thói quen cũ, nhưng kịp nhìn lại nhanh hơn xưa, cũng chẳng lo sợ hay tự mình đánh giá xấu nó nữa. Con tách rời và coi đó như một người bạn cũ. Dành lòng từ cho nó. Hiểu nó. Con thôi cào cấu gào thét than vãn như xưa. Khi đó, con tràn đầy ánh sáng và mạnh khoẻ, như chưa từng là người trầm cảm. Con quên nhiều. Và con thấy hạnh phúc vì quên bớt mớ vụn vặt ấy. Cái gì làm được thì làm. Bớt câu nệ lưỡng lự đi. Con hạnh phúc nhiều. Mùa dịch này được ở nhà, nhân tiện nó cho con một tour du lịch nội tâm rất đặc sắc! Con chân thành cảm ơn Thầy đã dạy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, đọc lại bạn 33 tuổi mà không thích gì giống hệt như con lúc trước vậy. Con học Đại học kinh tế mà không thích làm kế toán, làm ngân hàng lại đóng tiền đi học trợ lý đạo diễn, may mà người ta trả tiền lại vì thiếu người học. Rồi đi học khiêu vũ, dự tính đi học trang điểm, pha chế thức uống, nấu ăn, làm bánh, mầm non, giáo dục đặc biệt (do con của con có dấu hiệu tự kỷ nhẹ),… làm 2 ngân hàng với vị trí nghiên cứu, dịch vụ khách hàng rồi đến giao dịch viên rồi nghĩ, có lúc vô công ty kiểm toán làm thử nữa, ngay cả hồ sơ du học cũng làm luôn mặc kệ chứng trầm cảm hay tâm thần phân liệt con vẫn tiếp tục không ngại gì cả và dĩ nhiên không xong cái nào. Đến lúc làm công việc bán hàng rất tốt con cũng chán nản muốn học làm bác sĩ tâm lý rồi tìm hiểu sách vở thử và thấy… đời không như mơ, chẳng bằng mình học đạo là tâm lý cao nhất rồi. Tiếp tục bán hàng vẫn thấy cuộc đời sao chán chán lại đi tìm hiểu nghệ thuật vẽ lại thấy đi đâu cũng trói buộc dính vô đầu mình những hình ảnh vẽ lại thôi bỏ xuống. Bây giờ có con thứ 2 rồi mới giật mình nhìn lại mình chỉ lo cho bản thân mình mà ít quan tâm đến người khác. Rồi lại bỏ bê sức khỏe mà chạy theo đam mê quá nhiều. Tới nỗi học đạo mà cứ “chằm hăm” như thầy đã dạy. Mới nhận thức được cái tội lớn nhất của mình là cái gì mình xác định là mục tiêu thì cứ “chằm hăm” vô đó, những thứ xung quanh thì bỏ hết nên rất căng thẳng và tốn năng lượng. Bây giờ thì dẹp bỏ lý tưởng tham vọng hoài bảo, cứ sống nhẹ nhàng, chậm rãi, cứ bán hàng cho vui thôi chả mục tiêu doanh số gì hết nếu đủ sống hay dư chút ít là được, cứ học vẽ để dạy con vẽ cho nó có tâm hồn đẹp và cũng dạy mình luôn chả cần tranh phải nổi tiếng hay bán được nhiều tiền gì cả, vẽ cho vui thôi. Thêm một cái chướng ngại ở nơi mình, khi muốn làm một cái gì đó thì bao quan niệm bao tiêu cực tràn vào và cái sợ sai sợ thất bại nữa nhảy vào làm mình không dám làm, không dám làm không phải do thấy vị ngọt hay sự nguy hại mà là do mình sợ. Cứ thế hết chuyện này đến chuyện kia, không việc gì mình làm tới nơi tới chốn cả. Cứ làm, chấp nhận sự thật và làm cho tới cùng cho mình rõ ngọn ngành khi hết duyên thì dừng thì mình sẽ không chán đời nữa và có động lực sống rất tốt. Đôi điều chia sẻ đến bạn. Con xin cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Từ ngày nghe được những lời Thầy dạy, con thường thấy lòng mình nhẹ nhàng và an vui lắm… Con xin thành kính tri ân Thầy ạ. Trước kia, con có giai đoạn gần như trầm cảm: sợ sệt, xấu hổ, che đậy, giấu diếm sai lầm của mình; những sai lầm đó con còn đổ lỗi cho người khác; con còn xem sai lầm đó là mảng đen kí ức, điều tồi tệ trong đời con… Nhưng từ khi nghe Thầy dạy “mọi thứ đến với mình đều dạy cho mình bài học”, con dần dần thấy nhẹ nhàng hơn. Con ngẫm lại, thấy thật sự sai lầm đó đã dạy cho con nhiều bài học. Con không còn trách người, không còn trách chính con, bớt đi lo lắng sợ hãi, và sau này, nếu gặp lại bài học đó một lần nữa, con tin rằng mình sẽ biết điều chỉnh, hành xử khác ngày xưa. Ngoài sai lầm đó đã gây đau khổ cho con, thì từ trước tới giờ con thấy cuộc sống mình khá bình yên. Ngày đầu tiên con nghe Thầy dạy rằng, đau khổ giúp người ta giác ngộ. Ngày đó, con từng mong cuộc đời xô đẩy con vào khó khăn đi, đau khổ nhiều đi, để mau thấy ra sự thật, ai biểu êm đềm quá chi, (lúc đó, tâm tham con đang vận hành phải không Thầy?) Bên cạnh đó, con lại thắc mắc: là do thái độ con đúng, nên mọi sự đến với con, con đều thấy ít đau khổ; hay là tâm con còn si mê, chưa nhận ra cái khổ của sự việc đến đi? Mà giờ thì con không còn mong cầu đau khổ hay thắc mắc nữa rồi. Con nghe lời Thầy dạy, trọn vẹn học bài học của mình, bài học dễ cũng học, khó cũng học, ít cũng học, nhiều cũng học. Cuộc sống cho mình bài học nào, con xin nguyện học trọn vẹn bài học đó. Như vậy, có đúng không Thầy? Mà Thầy ơi, con vẫn tự thấy mình là đứa học trò trung bình kém, vì con không thực sự trọn vẹn trở về thực tại… Nên mấy hôm trà đạo hay hôm nào được đảnh lễ Thầy, con không biết hỏi gì… Có phải tự nhận mình kém cỏi, sợ sệt đó, cũng là bản ngã phải không Thầy? Con chỉ thấy mình an vui khi được nghe Thầy giảng, khi được đến chùa, được quét lá tưới cây, hay vô thư viện… Con biết ơn Thầy, biết ơn các Sư, biết ơn tất cả. Con thành kính tri ân Thầy, Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Sư Ông. Con năm nay 36 tuổi, con mắc chứng Rối Loạn Lo Âu, Trầm Cảm đã gần 2 năm nay. Cuộc sống của con rất khó khăn. Con hay lo lắng, sợ hãi, sợ hãi bệnh tật, sợ đột quỵ tim, não… chết chóc… cho cả bản thân và người thân. Tinh thần hoang mang. Thể chất cũng ảnh hưởng nhiều: dạ dày, tim… Con đã chữa tây y nhưng không khỏi. Con tìm đến phật pháp và có duyên được nghe các bài giảng của Sư Ông. Mỗi khi nổi lo lắng, sợ hãi ấy nổi lên, con nhận ra nó: ồ, suy nghĩ ấy vừa khởi lên, nhưng con không thể quan sát nó được. Con không biết đây có phải là 1 suy nghĩ khác chồng lên nỗi lo sợ hay nó là cái sự biết? Khi bình thường con phân tích thì thấy nó là còn chấp vào thân con nhiều quá, nhưng con chưa biết cách nào để ly dục. Nếu chỉ nhận ra mình đang có sự lo lắng, sợ hãi, chưa biết cách quan sát thì giống như mình chỉ đang ức chế tâm? Xin Sư Ông khai thị giúp con, con xin chân thành cám ơn Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con đang làm việc nhưng có những lúc con lại chán làm việc, mà con cũng không thiết tha vui chơi, giải trí gì hết. Những lúc như vậy, con hay ôm điện thoại chơi game hoặc đọc sách báo, tin tức để quên đi cái sự chán. Nhưng công việc của con thì cần sự liên tục, nếu không sẽ ảnh hưởng tới những công đoạn khác. Cho nên lý trí thì con biết là cần phải làm việc, nhưng tâm con thì chán nản, không thiết tha gì hết. Khi con nghe thầy giảng thì con nghĩ là cứ quan sát và nhận biết cái sự chán đó. Nó đến rồi nó sẽ đi. Nhưng có một suy nghĩ khác là cứ mặc cái sự chán đó, vì đó là bản ngã (rūpa taṇhā) đang chán, cứ chăm chỉ làm việc đi. Con không biết phải làm sao? Thường thì sau một thời gian buông bỏ công việc vì chán, khi nằm ườn ra chán chê rồi, thì con lại quay lại công việc một cách bình thường như chưa từng chán. Xin thầy chỉ con phải làm gì vì con thấy mình đang vô minh quá. (con đang điều trị căn bệnh rối loạn lưỡng cực hưng trầm cảm). Con xin cảm ơn thầy đã đọc vấn đề của con. Con xin chúc thầy nhiều sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời