Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trầm cảm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, hôm nay con thấy rất chán nản, căng thẳng, việc học hành của con xuống dốc từ khi con thấy rằng trước đây mình chạy theo điểm số bỏ quên bản thân, do đó con bắt đầu chán việc học, học hành không ra gì, như vậy có phải là con đã bám vào tư tưởng của mình hay không? Và làm sao con vượt qua được trầm cảm, giải tỏa căng thẳng ạ? Con cảm ơn sư ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính! Sau buổi viếng thăm tặng quà Noel đến ông bà lớn tuổi trong viện dưỡng lão về, con và người bạn cùng nhà (chồng con) có ngồi trò chuyện cùng nhau. Con có hỏi bạn ấy là: “Gần sang năm mới rồi, nếu thấy em còn gì chưa tốt, sai xấu thì góp ý thêm cho em được thấy ra và thay đổi tiến bộ hơn”. Bạn ấy trả lời con thế này: “Anh thấy em cũng là người tốt, nhưng ở em còn ngã mạn khoe khoang, cái đó không tốt cần phải bỏ. Dù biết là khoe khoang về cái thiện, cái tốt, cái hoan hỷ thì cũng không nên, mình làm xong thì xả bỏ, quên hết đi, e thay đổi được tính này nữa thì e sẽ tốt hơn, lớn rồi không phải con nít nữa mà có được cây cà rem rồi chạy đi khắp nhà khoe”. Thưa Thầy, con nghe xong thì hoan hỷ quá chắp tay cảm ơn và SADHU bạn ấy. Bạn ấy nhận xét về mặt nổi thì rất đúng và không sai, nhưng con có vấn đề này chưa thông, kính thỉnh Thầy chỉ dạy thêm cho con được hiểu rõ. Con đã và đang đi theo hướng phục vụ cộng đồng, con thấy rất hạnh phúc và học ra rất nhiều điều bổ ích, nhất là cho con cơ hội hiểu về bản thân mình và hiểu về cuộc đời nhiều hơn, thông qua giúp: người già neo đơn, trẻ em ung thư, bệnh nhân trầm cảm, những người vô gia cư, những người khổ đau… Nhưng trong quá trình thực hiện các thiện pháp cộng đồng ấy (cần giao lưu với đám đông) thì sẽ rất dễ gây ra nhiều điều mà con phải dùng từ là HY SINH và DỄ HIỂU LẦM. Ví dụ khi họ tin tưởng chia sẻ hoàn cảnh khổ đau của họ cho con nghe thì con cũng phải chia sẻ lại những trải nghiệm thực của mình đã qua (lúc đó con phải nhắc lại chuyện quá khứ mặc dù không muốn). Khi con giúp người già bớt cô đơn quạnh hiu thì mình phải kể chuyện vui để cho họ có thêm năng lượng tích cực, thanh thản (lúc đó mình phải tích cực ồn ào hơn mọi khi mình chỉ thích tĩnh lặng). Khi mình giúp người trầm cảm, ở họ có rất nhiều năng lượng tiêu cực, khóc than, chìm đắm, đòi tự tử… (lúc đó con mềm mỏng cũng có, lắng nghe xoa dịu cũng có, mà cứng rắn dữ dằn, đánh mạnh cho họ tỉnh cũng có). Khi mình giúp trẻ ung thư, người ta cùng ủng hộ hùn phước tịnh tài chung thì mình phải công khai rõ ràng, phải đưa hình ảnh rõ ràng lên facebook để họ được hoan hỷ trọn vẹn phước, cũng như giữ giới tránh sự nghi ngờ cho bản thân con (nhưng nhiều người cho đó là khoe khoang…) con cảm nhận được nhiều người không thích con, nhưng con cũng chưa bao giờ lên tiếng giải thích một lời nào vì con hiểu rõ việc mình đang làm hơn ai hết. Thưa Thầy, con vẫn nguyện vọng được tiếp tục con đường phục vụ này, nhưng tuổi đời và đạo của con còn quá non trẻ nên không thể tránh được những sai sót cũng như chưa thông suốt khéo léo. Con kính thỉnh Thầy chỉ dạy thêm cho con những kinh nghiệm phục vụ đám đông sao cho tốt đời đẹp đạo, lợi mình lợi người, và nhất là con không muốn mình là duyên cho người khác phát sinh tâm bất thiện. Con kính đảnh lễ và xin tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thấy, con từng bị trầm cảm đến mức không thể tập trung đếm được hàng hóa trong quầy khi làm việc, dù chỉ là những con tính đơn giản. Một phần vì con cũng không thích công việc nhưng buộc phải đi làm vì áp lực từ gia đình. Khi trị liệu, nhà trị liệu có hướng dẫn con thực hành mindfulness bằng cách ăn bánh. Nhắm mắt và cảm nhận miếng bánh có vị ngọt, xốp như nào, hòa quyện và tan chảy trong miệng ra sao. Con cảm thấy phương pháp mindfulness này có vấn đề, vì nếu cố tập trung vào cái bên ngoài mà bên trong nội tâm vẫn nhảy lung tung thì không thể gọi định tĩnh sáng suốt gì cả. Quả thật con cảm thấy trị liệu với người ấy có cái gì rất tù túng. Sau đó khi con quay lại làm việc thì con vẫn không thể đếm hàng được, mặc cho công việc đơn giản ra sao. Đến giờ con vẫn không biết, là do con không thích công việc mà cứ ép mình làm, do con chưa tiếp thu được phương pháp trị liệu, hay cách trị liệu đó có gì không ổn nữa thầy ạ

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, bây giờ con thấy, cuộc sống này không có gì là khổ, vô thường là đẹp, chỉ có thường hoài ở đời sống này mới là.. kinh dị. Vì con đã trải qua cái khổ y như nhau mấy chục năm và cái hạnh phúc giả tạo y như nhau mấy chục năm. Bây giờ mỗi ngày con đều đón nhận cái mới mà không bị ai trói buộc bởi sợi dây vô hình nữa, con cảm nhận sự tự do thực sự dù bên ngoài cuộc sống vẫn là công việc đó, vẫn là tiếp xúc với những con người như vậy. Nhưng bên trong họ và bên trong ngoại cảnh bên trong con đã có sự thay đổi. Không còn thường hằng bất biến như trước nữa. Thậm chí những cơn trầm cảm đột ngột xuất hiện và rồi nó cũng đột ngột ra đi khi biết đâu là nguồn gốc vấn đề. Từ trước đến giờ con không hề “chiến đấu” một mình. Con nhờ cậy Tam Bảo hay cả Thượng đế và cả một “đội quân” hùng hậu những người thân thậm chí bè bạn con không hề biết. Con thấy mình đúng là không có gì đặc biệt, không có gì hơn người, chẳng qua là con chân thật thôi và khi khó khăn nhất con có sự cầu cứu, con không tin với cái bản ngã cố gắng thì mình sẽ vượt qua được. Con tin vào sự tương thông của vạn vật, vạn Pháp, tâm người, tâm Phật,… sẽ giúp con khi cần. Điều mong ước lớn nhất bây giờ con cần cho cuộc đời con khi qua một trang sách mới của cuộc đời là… sự thảnh thơi thật sự trong tâm hồn mà hôm nay con mới bắt đầu cảm nhận được. Con xin chia sẻ niềm vui này với vạn vật muôn loài và sự thảnh thơi ấy sẽ đến với tất cả. Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy ạ. Thưa thầy, con tìm hiểu thì quy định người bị bệnh tâm thần không được xuất gia. Thầy cho con hỏi là người từng bị trầm cảm thì có được xuất gia không ạ? Con cảm ơn thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con xin trình thầy một trải nghiệm của con gần đây: Mấy ngày gần đây con rơi vào trạng thái u uất, chán nản vì con cảm thấy thất vọng trong cách cư xử của người thân mình. Con cảm thấy mệt mỏi khi dòng suy nghĩ cứ ùa đến rằng: “đáng ra cha mẹ nên là người dạy con sống chân thành, vị tha và trung thực, đằng này họ lại hướng con tới việc nghi ngờ, gian dối với người khác, và thật cay đắng khi ba con gọi sự gian dối với người khác là ‘mưu trí'”. Đến sáng sớm nay con dường như nghĩ mình trầm cảm mất rồi thì công việc yêu cầu con vác khoảng 20 bao đất và thế là con làm, kỳ diệu thay trong khi con đang vác bao đất thì con thấy rõ rằng “trong bước chân này không hề có khổ đau”, tựa như bừng tỉnh sau cơn mê, con thấy rõ cái làm con khổ không phải là cách cư xử của người thân mà sự thất vọng, mệt mỏi xuất hiện khi những kỳ vọng nơi người thân xung đột với thực tại đang là, con khổ vì con không muốn chấp nhận thực tại, con khổ vì đánh mất chánh niệm và chìm vào trong những dòng suy nghĩ. Rồi đến tối nay, tự dưng con có suy nghĩ rằng: “Nếu ông hàng xóm làm việc không đúng tốt thì lòng mình rõ là rất bình thản, nghiệp họ, họ gánh, mình lo việc mình đi. Nhưng khi người thân cư xử không đúng tốt thì con lại đâm ra mệt mỏi, khổ sở, phải chăng đó chính là sự dính mắc trong một mối quan hệ?” Con nhận thức như vậy có chỗ nào sai sót mong Thầy từ bi chỉ bảo. Con cảm ơn Thầy, con chúc Thầy thường mạnh khỏe ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy Thầy ơi, dạo này con bị trầm cảm hơi nặng. Chuyện gia đình khiến con suy sụp nhiều. Mặc dù con nghe pháp nhiều nhưng con thấy mình chưa thoát ra được, con vẫn còn bám dính nên đau khổ. Hôm nay con có đi xem tử vi của mình, tử vi từ 26_35 tuổi của con rất xấu, phải li dị chồng hoặc nếu có cố gắng thì đến 45 tuổi cũng li dị và nếu ở chung thì cũng sống trong cô đơn vì chồng không thương yêu và có con bên ngoài. Con nghe xong con suy sụp hoàn toàn Thầy ạ. Con khóc nhiều. Thầy ơi, bây giờ con chỉ nên sống trong hiện tại, trọn vẹn với hiện tại còn chuyện gì đến thì tùy duyên thuận pháp thôi phải không Thầy. Con vững tin hơn khi được Thầy chia sẻ. Con cảm ơn Thầy ạ

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông! Trước đây có những thất bại, mất mát trong cuộc sống, con trở nên buồn chán, bực bội … dần dần con bị rơi vào trầm cảm không muốn gì kể cả được sống. Nhưng chính lúc đó, qua pháp của thầy, con lại ngộ ra Chân lý từ trong tuyệt vọng của bản ngã và dần từ đó con chiêm nghiệm cuộc sống. Cuộc sống trở nên tươi đẹp, an nhiên và bệnh trầm cảm dần đỡ hơn. Mọi khúc mắc của cuộc sống gần như tháo bỏ hết, đó là điều mầu nhiệm và rất tuyệt vời. Đúng là mọi thứ đến đi đều có lý do và đều giúp ta ngộ ra Chân lý cuộc sống. Và đó là lý do chúng ta có mặt trên cuộc đời. Với con lúc đau đớn nhất lại mang đến điều ngọt ngào nhất. Chúc Quý Phật tử nương theo pháp Sư Ông dạy thấy ra chân lý mầu nhiệm tuyệt vời trong đó. Chúc Sư Ông luôn mạnh khoẻ!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư Ông, Mỗi lúc đau khổ quá khi phải chứng kiến sự vô thường con nghĩ đến việc tất cả các chúng sanh đến một lúc nào đó đều sẽ giác ngộ, đều sẽ thành Phật, con nghĩ như vậy để tự an ủi mình. Nhưng sự thật có như vậy không ạ? Và nếu một con vật mất đi nó có luân hồi liền không? Nếu tâm con cứ nhớ đến có cản trở gì cho nó không? Con xin lỗi vì hỏi 1 câu như vậy, vì con tìm trên đây đều nói về người nhiều, con từng bị trầm cảm và con vật đó như một người bạn, nhờ nó mà con cởi mở hơn với xã hội này. Nó mất rồi, con thật sự rất buồn, con cám ơn Sư Ông đã từ bi lắng nghe con xin Sư Ông rải tâm từ cho con chó của con, con mong nó cũng sẽ biết Phật pháp dù ở cõi nào. Con xin đảnh lễ Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời