Kính thưa thầy, con thấy trên youtube có thông tin thống kê nói rằng những đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời, học giỏi dễ bị stress và trầm cảm hơn những em còn lại.
Vậy con có nên khuyên bảo các em các cháu của mình hãy chăm ngoan, cố gắng học giỏi và vâng lời phụ huynh không ạ.
Con xin cảm ơn ban biên tập đã xem xét câu hỏi của con ạ.
Thưa Thầy.
Bố mẹ con năm nay đã ngoài 70, có 3 con gái và 1 con út trai. 3 chị em gái đều có gia đình riêng, em trai (sinh năm 1996) đang sống cùng bố mẹ con.
Cách đây khoảng 8 năm, em trai đang học ở HCM thì bị trầm cảm, sau đó nghỉ học về quê sống cùng bố mẹ để điều trị (hiện nay vẫn dùng thuốc trầm cảm của bác sĩ + thuốc nam hoạt huyết dưỡng nào). Giờ em trai đang làm nghề sửa xe máy tại nhà, nhưng thời gian gần đây em trai hay đập phá đồ trong nhà, nói lời vô lễ, côn đồ với bố mẹ.
Đã lớn tuổi, sống trong không gian như vậy nên bố mẹ con đau lòng, suy nghĩ nhiều nên nhìn rất khắc khổ. Con rất thương bố mẹ và cả em trai, nhưng con cảm thấy đã bất lực không biết phải làm gì tiếp.
Con kính mong Thầy từ bi ban pháp cho bố mẹ, em trai con và gia đình con để từ đó thấy con đường bước qua giai đoạn này.
Con thành thật cảm ơn thầy.
Con cho ba mẹ nghe pháp đi, chỉ khi thấu hiểu pháp mới bớt buồn khổ. Có thể do trời nóng nên em con chuyển qua hưng cảm. Cần đi khám để đổi liều lượng thuốc.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, hôm nay con phát hiện ra, mục đích tu học, nghiên cứu, kiếm tiền,… không gì là không phục vụ cho bản thân con, tâm ích kỷ, tâm chỉ nghĩ đến bản thân mình là chính. Càng tìm hiểu để cho hết bệnh thì bệnh càng nặng thêm. Con có đọc trong chuyện nhân quả, bệnh trầm cảm là do nguyên nhân mặc kệ nỗi đau của người ta mà ra, mình như không nghe không thấy. Mà con thấy con còn mặc kệ bản thân con nữa, không nghe cơ thể mình kêu cứu, chỉ lo mục đích gì đó của mình mà thôi. Quả thật bị trả báo là đúng lắm.
Nay con phát tâm phục vụ lợi tha trong tâm là chính, còn bên ngoài tùy pháp đến chuyển hóa ngoại cảnh để con càng được phục vụ lợi tha trong sáng suốt còn bệnh mặc kệ nó có hết hay không. Đó chắc gọi là “buông cái bệnh” ra cho nó yên, đừng phiền đến nó nữa như con nghe nhiều người bảo con như vậy. Đến giờ con mới hiểu.
Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.
Sư Ông ơi!
Con có linh cảm không hay về người chồng hiện tại. Rằng anh không mang lại hạnh phúc cho mẹ con con. Mặc dù anh hứa hẹn rất nhiều nhưng thực tế anh không lo được gì cho con. Tháng lương con có vài triệu đồng mà bây giờ con có thai nhưng vừa phải lo cho anh. Anh đã 40t rồi nhưng ko có việc làm không có tiền, những ngày tháng sắp tới chắc con phải nuôi con một mình. Con cảm thấy nặng nhọc và mệt mỏi quá. Con cứng đờ không nói được gì, không vùng vẫy gì được, con sắp bị trầm cảm rồi. Có phải nghiệp con quá nặng không Sư Ông? Con kính mong Sư Ông cho con lời khuyên làm động lực lúc này. Con kính chúc Sư Ông dồi dào sức khỏe!
Trước hết con nên tìm lại hạnh phúc trong chính mình. Nếu con cứ mong hạnh phúc ở chồng, ở con, ở tiền bạc thì con sẽ thất vọng khi mong muốn đó không được thoả mãn như ý mình. Như vậy con rất cần đến sự bình tĩnh sáng suốt để không bị bên ngoài chi phối quá nhiều.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con và mẹ con tính cách khá khác nhau, nhưng do hoàn cảnh con phải sống cùng mẹ. Con thích yên tĩnh và không thích nói nhiều. Mẹ con thì ngược lại, thích nói nhiều, thường oán trách người và kể bản thân khổ đau.
Làm sao con có thể yên lặng quan sát thân tâm trong thấy chỉ có thấy lúc nấu ăn hay ăn cơm hay dọn dẹp, khi mà mẹ con lúc nào cũng đến gần sát bên con và bắt đầu kể chuyện ngày xưa bà khổ như thế nào với mẹ chồng như thế nào (tức là bà nội của con), rồi bị chồng làm khổ như thế nào (tức là ba con) và chuyện nhà người khác người bị chồng đánh ra sao, nói chung là tất cả những chuyện tiêu cực trong xóm, người quen biết ra sao, mẹ con đem ra nói với con. Câu chuyện cứ liên miên bất tận và truyền năng lượng tiêu cực cho con. Từ khi còn nhỏ là con đã nghe những câu chuyện này (về bà nội và ba), được mẹ lặp đi lặp lại đến nỗi con thuộc lòng luôn là sắp tới đoạn nào.
Vì con ít nói, nên mẹ chỉ kiếm con để kể khổ vì mẹ biết là con sẽ chỉ nghe. Bất kể khi nào cãi nhau với ba của con, mẹ con cũng kiếm con để chửi và nói xấu ba con cho hả giận. Tiếng nói của mẹ rất lớn tiếng nên giống như con đang bị chửi dù con là người chẳng làm gì.
Nên từ nhỏ và khi lớn lên, con là người hay buồn trên gương mặt và thường nhìn cuộc đời rất ảm đạm, chán nản mà không hiểu lý do vì sao.
Từ năm 2021, con mới nghe được Pháp của Thầy giảng, con thấy được xoa dịu rất nhiều. Con cảm ơn Thầy.
Vì hoàn cảnh, con không thể dứt bỏ người mẹ của mình để sống một mình vì sức khỏe của mẹ cần người chăm sóc là con. Nhưng đôi khi chính sức khỏe tinh thần của con cũng bị trầm cảm vì những lời chửi bới của mẹ cũng làm con mệt mỏi và tức giận. Vì hằng ngày đi làm là con đã bị stress rồi nhưng về nhà là con sẽ bị mẹ con tra tấn. Nhiều lúc con chỉ muốn hét lên với mẹ rằng con không muốn nghe nữa. Con nghe nói muốn nội tu thì phải cách vật, tức là con cũng muốn tu dưỡng để an tĩnh nhưng không thể cách được người mẹ của con.
Con chỉ muốn hỏi Thầy là làm sao sống cùng với mẹ của mình mà ngày nào có cũng sự chửi bới gay gắt và đay nghiến mà mình vẫn có thể trầm tĩnh sáng suốt, tìm được sự bình an để quan sát tâm mình được hở Thầy?
Con cảm ơn Thầy vì đã đọc bức thư dài của con.
Khi có người mẹ như thế chắc chắn là con khổ lắm rồi. Tuy nhiên nếu con không nghĩ theo hướng đối kháng mà nghĩ theo hướng cảm thông thì con sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Tình yêu thương không những an ủi được người mẹ khổ đau mà còn là liều thuốc giúp con thoát khỏi sự căng thẳng bức bối.
Cảm thông mẹ đã trải qua quá nhiều nỗi đau vì chồng, vì mẹ chồng mà phải chịu đựng để nuôi con mình khôn lớn, đến nổi phải bị uất ức lâu ngày thành suy nhược thần kinh trầm trọng như hiện nay, thật đáng được con thương yêu thông cảm.
Trong đau khổ cùng cực ấy mẹ chỉ còn biết chia sẻ với người con mà mình thương yêu dưỡng dục. Người mẹ vì mình mà phải trải qua biết bao gian khó, giờ đây sự chịu đựng của con chỉ là nghe nói nhiều thôi thì có thấm vào đâu so với nỗi khổ mẹ bị hành hạ đay nghiến hầu như suốt quãng đời làm dâu làm vợ.
Nếu con thấy và nghĩ được như vậy thì con sẽ có được sự bình an trong lòng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ, con thưa thầy. Thời gian vừa rồi vô tình lướt facebook con thấy có nhiều hội nhóm những người trầm cảm rối loạn lo âu muốn tự tử. Con xem thấy đa phần là lứa tuổi cấp 3 hoặc sinh viên thiếu sự quan tâm của cha mẹ hoặc không được lắng nghe. 1 phần nữa là nợ nần, rồi mặc cảm v.v. Một số bạn rất đáng thương. Con ko biết giúp gì sợ các bạn trẻ nông cạn lại bị xúi dục làm liều. Chỉ biết giới thiệu các bạn trẻ ấy vào trang trungtamhotong.org nghe pháp và xem mục câu hỏi để hiểu biết thêm về cuộc sống và biết sự thật về khổ. Con xin phép thầy ạ.
Được. Rất tốt, ít nhất cũng giúp được năm ba bạn, tuỳ mức độ các bạn ấy thấy ra vấn đề hay không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy!
Con tên Cảnh, năm nay 32 tuổi. Con xin phép một chút thời gian của Thầy vì nếu viết ngắn gọn quá thì con không biết bắt đầu từ đâu, mong Thầy thông cảm cho con!
Con biết đến Thầy qua người bạn tri kỉ của con, và bắt đầu nghe bài giảng đầu tiên của Thầy về Tánh Biết. Khoảng thời gian đó thì con đang hành thiền dòng quán tâm, tức là thiền có định và sử dụng định lực để quán tâm, con hành thiền ấy khoảng gần 1 năm. Và nhờ nghe thêm trọn vẹn bài giảng về thiền vipassana cho người mới tu của Thầy đã khai thị cho con rất nhiều, con bắt đầu có những sự so sánh và thấy ra những mắc kẹt trong phương pháp thiền ấy khi tương giao với cuộc sống thường ngày, thấy mọi sự tạo tác để đạt định trong thiền đều đến từ bản ngã và tiến trình phát sinh lên một bản ngã lớn hơn nữa trong quá trình hành thiền khi đạt được nhiều kết quả trong thiền định. Từ ấy con ngưng hẳn việc ngồi thiền và bắt đầu hành trình thiền trong hoạt động đời sống tương giao hàng ngày, nhờ nhẫn nại con trở nên điềm tĩnh hơn với những bất ổn, xáo trộn bên trong của mình. Con không còn muốn đạt được điều gì trong tu tập nữa, không còn cần phải đối trị với những nghịch cảnh đến nữa, mà cứ để mọi thứ tự nhiên đến và nhẫn nại để thấy ra mọi thái độ phản ứng nơi tâm mình. Con biết ơn Thầy, con cũng biết ơn chính những nghịch cảnh này đã cho con bài học và có cơ duyên biết đến Thầy! Con cảm tạ Thầy vì trong những thời gian khó khăn nhất Thầy đã đồng hành cùng với con qua các bài giảng rất ý nghĩa để giúp con thấy ra và mạnh mẽ lên rất nhiều. Con thấy được chánh pháp, con hiểu ra rằng con đường để hết khổ chỉ còn là thấy khổ và thực chứng khổ, hiện quán khổ chứ không phải tập trung đối trị khổ như trước nữa. Con biết ơn Thầy rất nhiều ạ!
Đã 2 năm nay con ngưng mọi công việc của mình vì những bất ổn này, công việc của con là diễn viên, dự án gần đây nhất của con cách đây 2 năm đã diễn ra không suôn sẻ vì bỗng dưng con không thể tập trung vào việc diễn xuất của mình dẫn đến chất lượng công việc không tốt.
Sáng nay con thấy những bất ổn bên trong nên con nghĩ hôm nay là thời điểm duyên đến, con mạn phép viết thư cho Thầy ạ.
Con xin nói thêm về lý do con tìm đến Thiền:
Vào một buổi tối năm 2019 con nói chuyện với bạn trợ lý của mình, con rất tin tưởng và quý bạn, con không hiểu sao hôm ấy bạn ấy nói về chuyện bùa ngãi với con và còn khuyên con phải có một thầy pháp sau lưng nếu muốn thành công trong nghề, rồi còn xin ảnh con để cúng (nhưng từ đó con biết bạn là xấu, theo tà đạo từ lúc đó nên không đưa bạn và cũng dần tách bạn ra), và ngay sau đó cảm giác sợ hãi bên trong con bắt đầu từ đó. Con vào nhìn mình trong gương sau đó con vẫn nhớ như in cảm giác sợ khi nhìn vào mắt chính mình trong gương, và sau đó con nghĩ mình bị yếm bùa rồi con tụng kinh mỗi tối, con tụng KINH A-DI-ĐÀ và rải tâm từ một khoảng thời gian trước khi biết đến thiền định. Cũng từ đó con mất hết sự tự tin khi diễn xuất và nhìn vào mắt bạn diễn của mình. Thần sắc con cũng không còn bình thường và tỉnh táo nữa, mọi thứ xám xịt và con bị mất tập trung nhiều. Đó là lý do con ngưng công việc hơn 2 năm nay dù nhiều dự án ngõ lời, con không còn tự tin vì vậy mà con rơi vào trạng thái trầm cảm.
Nhờ có Thiền mà con đã quay về với chính mình suốt thời gian qua, con biết sống sâu sắc và kết nối sâu hơn với hiện tại, thời gian dịch cũng là lúc con sống chấp nhận nhất, con nghe pháp, tập thể dục, kết nối thiên nhiên và qua va chạm mỗi ngày con thấy mọi phản ứng trên tâm mình nên thời gian đó là lúc con bình tâm nhất. Có nhiều lúc con nghĩ mình ổn rồi nhưng rồi dự án đến con lại không đủ tự tin để làm. Con cần mình ổn hơn để trở lại, con không biết mình có đang mắc kẹt ở đâu khiến con chưa thể quay lại với công việc Thầy ạ. Trong thời gian 2 năm đó con cũng cố gắng đi học diễn xuất, đi casting nhưng con thấy được rất rõ những gì đang chi phối bên trong mình, con không hiểu vì sao nó lại mạnh đến thế và con cũng không còn tâm trí gặp bạn bè hay giữ những mối quan hệ xung quanh mình.
Bây giờ con không còn nhiều sợ hãi vì con đã trải qua nó đủ lâu, nhưng thời gian gần đây con lại bị mất tập trung và đầu con như bị siết chặt, căng cứng, con có lúc phải chườm đá vào đầu để dễ chịu hơn và rất khó tập trung để đọc sách hay làm việc. Con lại nhớ về khoảng thời gian trước lúc con mới rơi vào trạng thái này. Hai hôm nay con bắt đầu lại việc niệm kinh phước đức, niệm Phật và quán niệm rải tâm từ cho những oan gia trái chủ đang theo mình và mong họ tái sinh ở cõi giới an lành và con chỉ niệm khi tâm con không có sân hận và oan trái với họ.
Không biết con làm vậy có được không ạ, dù con không biết điều ấy có thật hay không thật nhưng nó đang là vấn đề hiện hữu trong tâm trí con suốt thời gian qua. Nhưng khi con làm việc này thì những năng lượng cũ lại quay về hiện diện trên tâm con vì cũng đã một năm con không còn nhớ về nó nữa. Con thấy đó và con cũng thấy một dòng suy nghĩ theo sau đó rằng liệu có khi mình lại bắt đầu cuộc sống giống 2 năm qua. Con không ngại đối diện với nỗi sợ kia, nhưng con không biết rằng khi nào con mới trở lại được với cuộc sống và công việc bình thường như trước nên hôm nay con xin phép viết thư cho Thầy. Con xin Thầy giúp con tháo gỡ những vướng kẹt, vô minh nơi con ạ.
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa!
Con xin thành kính ơn Thầy!
Con đừng sợ, hãy tự tin vào Tánh Giác nơi con. Cứ niệm kinh, niệm tâm từ như con đã làm. Khi Tánh Giác thanh tịnh trong sáng hiển lộ trong con thì không có gì xâm phạm được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư ông!
Cho con chia sẻ với em phật tử có con trai 11 tuổi hay nghĩ “cái chết”.
Mình có thấy 1 bé trai con đứa em chồng cũng có phản ứng giống như con trai em vừa kể, có 2 trường hợp:
1. Chỉ xuất hiện gần đây: lý do là tuổi “ẩm ương” muốn thể hiện cái “tôi”, sĩ diện để chứng tỏ là mình trưởng thành.
2. Là 1 bệnh lý của sự trầm cảm nhẹ, hay tự kỷ.
Dù là 2 trường hợp nhưng chỉ có cách giải quyết: đó là tâm từ bi, là tình yêu thương của người mẹ. Đứa con gái của mình hồi học lớp 8 cũng “nổi loạn”, nhưng nhờ “có tu” mà mình đã “cảm hóa” được nó, sau này lớn lên nhắc lại thì “chị ta” nũng nịu mà nói “sao hồi đó con trẻ trâu quá mẹ nhỉ”.
Mình mong em hãy bình tĩnh, nhẹ nhàng (khi cả 2 mẹ con bình thường không xung đột). Hãy ôm con vào lòng thủ thỉ: đại khái là con ước mơ làm gì, con có mơ thấy gì khi ngủ, con có thương mẹ không… vô vàn lời yêu, và cử chỉ yêu thương cho con, chị tin chắc sau vài lời nói con sẽ bộc bạch hết tâm tư của mình… từ những lời nói “vô tư” của nó, em sẽ biết con mình muốn gì, cần gì, và nó tin: mẹ là người yêu nó, cần nó, và sẽ “chấp cánh” những ước mơ của nó. Khi nó tin vào mẹ thì những chuyện vui buồn gì nó cũng “tâm sự” cho em hết… chỉ lưu ý em:
1. Tuyệt đối không la, trách khi con tâm sự những lỗi lầm ngay lúc con nói, hãy suy xét thấu đáo khi có phương pháp thì góp ý và chỉ dạy cho con, (như vậy lần sau con sẽ tâm sự tiếp)
2. Đôi khi hãy cho con “đương đầu” với thất bại, từ nhỏ đến vừa (bị điểm kém, cô thầy la trách) xem phản ứng con ra sao để có giải pháp khi con “đuối” lý trí (khi đuối lý thì con hay phản ứng tự ti như em vừa kể là 1 dạng “xấu hổ”). Chỉ phân tích đúng sai khi con bình tĩnh, chỉ ra giải pháp để con ứng phó cho các trường hợp trong “tương lai”…
Sau cùng chị muốn chia sẻ là con là “quả” của mình đó. Vì vậy hãy khoan dung, độ lượng, vỗ về mới hiểu mà hóa giải “nội kết” này được.
Có câu “Từ bi hóa giải hận thù”. Lòng yêu thương vô bờ của người mẹ, sự minh mẫn và lý trí sẽ giúp em hiểu và thương con 1 cách tích cực nhất.
Mình chỉ “từ bi” và “trí tuệ” với chúng bằng “thân giáo”. Dạy cho nó có cái tâm thiện lành là đủ, còn lại mọi thứ nói như sư ông: Cứ để “pháp lo”. Vì mình đã làm hết sức.
Chúc em bình tĩnh trong mọi tình huống, chúc cả nhà thương nhau. Vài hàng chia sẻ cùng em. Mong sư ông xem qua nếu được thì chia sẻ giúp cho bạn này bớt lo lắng. Con cám ơn sư ông.
Kính chúc sư ông luôn mạnh khỏe, bình an
Sādhu lành thay! Cảm ơn con chia sẻ với bài học khó của bạn ấy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính mến!
Hôm nay con muốn chia sẻ lòng biết ơn với Thầy và những trải nghiệm tu học trong gần 06 năm qua khi hành theo pháp thầy hướng dẫn.
1. Chữa bệnh
Cách đây gần 06 năm con bị bệnh trầm cảm khá nặng, không còn đủ sức khoẻ để đi làm. Con tìm cách chữa trị trên mạng vô tình con tìm được trang nhà để nghe Pháp Thầy chia sẻ. Bệnh trầm cảm rất khó ngủ, lạ kỳ nếu con nghe pháp thoại của Thầy con có thể ngủ được. Ngoài ra con kết hợp với uống thuốc tây và đi bộ tập thể dục. Nhưng về mặt tâm lý chủ yếu con thực hành theo pháp của Thầy, cứ thấy đến đâu bệnh thuyên giảm đến đấy.
Đến nay con chỉ còn dùng 15mg thuốc mỗi ngày, bác sỹ căn dặn nên dùng liên tục và thường xuyên như vậy bệnh sẽ không tái phát. Hiện nay con thấy sức khoẻ ổn định sợ hãi lo âu giảm hẳn, nếu có sinh khởi chỉ một lát là lại trở lại bình thường. Con lấy chính đề mục sợ hãi lo âu để quán chiếu mà không phải trốn tránh hay đối trị. Hiện con làm thơ, viết nhạc và là chỗ dựa tinh thần cho vợ con mỗi khi cô ấy bị căng thẳng lo âu. Con cảm nhận mình không còn bất cứ mong cầu gì, chỉ trực nhận pháp ngay nơi mình để sống.
Con chỉ muốn gửi thông điệp bệnh trầm cảm có thể chữa khỏi, không những thế, nếu tu học vẫn giác ngộ bình thường như người không bị bệnh.
2. Thực hành pháp Thầy chia sẻ
Trong 03 năm đầu tiên mỗi ngày con nghe từ 02 đến 04 tiếng pháp thoại, đọc tất cả câu hỏi và trả lời của Thầy trong mục hỏi đáp. Đọc nhiều lần sách của Thầy: Thực Tại Hiện Tiền, Sống Trong Thực Tại, Soi Sáng Thực Tại và gẫn đây là cuốn Khai Thị Thực Tại.
Ngoài ra con đọc kinh điển như Kinh Pháp Bảo Đàn, Thiếu Thất Lục Môn, Kinh Pháp Môn Căn Bản, Kinh Khu Rừng, Kinh Vô Ngã Tướng, Kinh Đại Tứ Niệm Xứ, Kinh Chuyển Pháp Luân và một số sách của các vị Thiền Sư khác. Nói chung con đọc cũng nhiều.
Hiện giờ con giảm đọc thỉnh thoảng nghe lại một vài bài pháp của thầy chủ yếu con thực hành hàng ngày như sau: Con chỉ cảm nhận trọn vẹn “Thân Thọ Tâm Pháp” mọi lúc, mọi nơi khi 06 căn tiếp xúc với 06 trần hoặc khi nói năng, suy nghĩ hay hành động. Ngoài ra con không phải làm gì cả, rất đơn giản vì con nhận thấy pháp tự tu như Thầy nói. Nó giống như người đi vào đường trơn trượt sẽ tự động nghiêng người xoè tay ra lấy lại thăng bằng và cũng giống như loài cây luôn vươn về phía mặt trời để đón nhận ánh sáng.
Năm cũ đang qua, năm mới đang đến, con kính chúc quý Thầy Cô và các bạn đồng tu năm mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc.
Con xin tri ân Thầy!