Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trầm cảm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, có một vị nói về hoàn cảnh con trai trầm cảm, con xin có gợi ý sau: Biết cháu trầm cảm là do từng đi bác sĩ chuẩn đoán hay đã kiểm tra sàng lọc rồi? Tuổi thơ của cháu đã từng có vấn đề gì không? Hiện giờ không nên can thiệp ngay, khi trẻ có biểu hiện trên tuyệt đối không nên ép trẻ làm gì mà cần từ tốn trò chuyện để thấy ra vấn đề của trẻ. Trẻ có thực sự tin tưởng bố mẹ để tâm sự không? Càng ép trẻ làm theo ý mình càng làm tệ sự việc đi. Thậm chí do phụ huynh không khéo, sẽ làm tăng nguy cơ tự tử ở trẻ. Và con vừa can thiệp xong một trẻ 14 tuổi có hành vi tự tử, cũng may là giờ đã đỡ hơn, nhưng do không biết mà can thiệp sớm, nên giờ tinh thần bé yếu hẳn. Càng khó học tập hơn. Con sẵn sàng tư vấn giúp không chi phí gì cả cho gia đình họ vì con có khả năng nhận định các nguy cơ tâm lý thường gặp, sau đó tùy tình hình trẻ mà nói với phụ huynh đi thăm khám chuyên sâu. Họ có thể liên lạc qua mail của con [email protected] hoặc sdt 0868935077 để tiện hỏi thăm nếu họ muốn. Con cảm ơn thầy! Kính thưa Thầy, Nhãn thông cao nhất là khi thấy ra Sự Thật và Pháp như vậy Nhĩ thông cao nhất là nghe Sự Thật và Pháp như vậy Thần thông cao nhất là hành xử không có bản ngã, chỉ có tánh biết, trí tuệ soi sáng, không tạo thêm nghiệp. Khi thiền, hỷ lạc trong thiền con cảm nhận nó như bong bóng, cần phải có dây cột, níu lại mới còn, không thì bay. Thật là ràng buộc. Thật là phiền phức. Khi với đời sống, khi nào thả lỏng, sống với 3 thần thông phía trên, tu theo Bát Chánh đạo, thì con thấy thông suốt hoàn toàn, không có trở ngại. Tuy có lúc quên, lúc nhớ. Nhưng nhớ lời Thầy, thất niệm biết thất niệm. Con đỡ áp lực nhiều. Nhờ Thầy mà con có được ngày hôm nay! Chúng con luôn nhớ ân của Thầy! Như một con đường sáng trong đêm, cuộc đời của Thầy là kim chỉ nam cho chúng con quay về với Chánh Pháp. Mọi việc đúng pháp mà chúng con đã làm xin cúng dường Thầy, hằng mong Thầy thường an lành!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con trai con vì thất bại trong việc học nên bị chán nản thất vọng trầm cảm và càng ngày bệnh càng nặng. Nhưng nó không chịu đi bác sĩ chữa bệnh vì nó nói nó không có bệnh. Con xin thầy cho lời khuyên con phải làm sao cho đúng. Con xin tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính chào sư ông. Con bị trầm cảm và và không cách nào thoát ra được, con rất đau khổ và tuyệt vọng. Sư ông chỉ đường dẫn lối cho con thoát khỏi bệnh trầm cảm này với ạ. Con cám ơn sự ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin gửi cho bạn bị trầm cảm địa chỉ bác sĩ mà con đã được chữa trị hết bệnh trầm cảm. Bạn vào Google tìm phòng khám bác sĩ Quốc Nam, điện thoại: 0903887413 Dạ cám ơn thầy và mong bạn mau khỏi bệnh.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con xin tổng hợp cách tu của thầy trong trường hợp con ứng dụng, nếu có giúp ai được giống con thì quá tốt vì giờ con thấy rất khỏe dù là người bình thường hay trầm cảm, tâm thần: Cứ sống đúng với hoàn cảnh của mình trong niềm hân hoan, mọi thứ đúng hết, cái sai của mình cũng đúng, người ta chửi mình, người ta đang có quan niệm sai xấu… cũng đúng luôn. Đúng với trật tự đang vận hành hết cả. Quan trọng là lúc đó nhìn lại trạng thái của mình là gì, đúng tốt là rỗng lặng sáng suốt nhìn cái sai, chưa đúng cần chuyển hóa là tham sân si trỗi dậy ngập tràn trong người giận mình hay ghét đối tượng gì đó. Cái thứ hai là nghỉ ngơi, mệt cứ nghỉ, nghỉ ngơi không phải là một cái tội, nghỉ ngơi là thiền định chân chính để phục hồi sức khỏe như đói ăn cơm vậy, nghỉ ngơi đủ rồi thì trạng thái rỗng lặng xuất hiện lúc đó mới làm việc khác tốt được. Cái thứ ba là phải thận trọng, nói đúng làm đúng là tu hành rồi, (cái này con vẫn chưa làm đúng hoàn toàn được), không phải ở Niết-bàn xa xôi phương nào, nói đúng làm đúng là Bát Chánh đạo. Khi trong người rỗng lặng trong sáng mới làm được thận trọng này. Cái này con thấy rõ nhất, khi kẹt vào khái niệm – quan kiến – định kiến – thành kiến… mà làm thì nhất định là ẩu tả, đổ bể trong tham sân si. Ghét người khác khi người đó sai xấu, thực chất là chưa biết mình cũng có tính đó, cũng làm y chang người đó thôi. Chưa kể đến thiếu từ bi gì mà trước mắt là mình chưa thấy ra chính mình là chủ yếu mới ghét người ta vậy thôi. Khi không ghét người ta thì sáng suốt mới có mặt và hành động đúng rồi từ bi mới đi theo sau. …. Con chỉ nhớ được nhiêu dù còn nhiều thứ rất hay mà thầy dạy. Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, hôm nay ngẫm nghĩ lại, các pháp môn con sử dụng có tác dụng trong một thời gian ngắn thôi vì vấn đề sức khỏe: Niệm Phật khi đã bình ổn lại nếu niệm tiếp con sẽ bị niệm hoài trong não trong tâm như có thu băng phát lại rất khó chịu, nhiều khi do ảnh hưởng của bệnh trầm cảm, tâm thần nữa không chừng. Theo dõi sự thở khi đã bình ổn lại nếu theo dõi liên tục thì sinh ra dính mắc vào hơi thở rất khó chịu, chưa hết, do con bị viêm xoang nghẹt mũi nên bó tay. Thiền định thấy ra thân chả là gì xong nếu ngồi thiền tiếp thì định hoài, xả thiền vẫn định vào một chỗ, rất nguy hiểm cho cuộc sống hàng ngày, nhất là chăm sóc trẻ sơ sinh cần quan sát tổng hợp và thận trọng ở mọi việc chứ không chỉ một điểm. Sử dụng Tánh biết, trong thấy chỉ thấy,… khi bị Ngãi, bị ma nhập, bị lên xuống các nẽo địa ngục,… thấy rất là đau, có nhiều khi không chịu nổi, thấy cũng không được trọn vẹn lắm. Con thấy các trở ngại của con như vậy nhiều khi mà lại tốt, như hồi chuông cảnh tỉnh con nên dừng lại đúng lúc. Bây giờ Ngãi, ma, vọng… con xem nó như là một đoạn phim trên Youtube, (yotube rất dễ bị ghiền, nếu không khéo sẽ lôi đi sinh tử luân hồi, nên con được giúp đỡ tu tập dữ lắm mới không bị mê), con nghĩ khi Đức Phật thành đạo xem mình và chúng sinh ở nhiều kiếp thì hình ảnh hiện ra chắc cũng như phim Youtube thôi, nếu phim nào cũng quan tâm thì chắc chìm vô đó luôn, con nghĩ Ngài dùng sự Rõ biết để xem xét. Có cái khó nhất là đau thân tổn thương tâm cùng một lúc và sự suy diễn tưởng tượng, bị lôi kéo khi bị Ngãi khó thấy kịp thời nhất, nhưng may là có Pháp cứu, con đã cảm nhận được điều này. Nói chung cái Rõ biết là không ai lấy nó đi khỏi mình được, chỉ có hôn mê là không còn nhớ gì hết thôi, con cũng có lúc hôn mê lúc đó có lúc con cũng rõ biết các bác sĩ và mình đang như thế nào dù thời gian không nhiều. Nói chung bản thân mình tu tập có vô số điều để học hỏi, giờ con đọc lý thuyết nào mà chẳng có liên hệ gì đến thực hành thực tiễn là con không đọc nữa, kể cả sách thầy hay sách ai con cũng không đọc được luôn. Giờ chỉ nghe Pháp thoại thầy là đủ, mà lâu lâu thích hợp nghe một lần mà hiệu quả, chứ không như hồi mới tu, nghe ngày nghe đêm, ngủ cũng nghe luôn, nhưng cũng có ích với lúc đó. Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính tri ân Thầy ạ. Con đã nghe các bài pháp thoại của thầy được 1, 2 năm nay và thấy rất gần gũi đời sống, đi sát theo tứ diệu đế và bát chánh đạo, con thấy gần gũi và hợp lí nhất trên con đường tu học để thấy ra chân lý. Con đang có trăn trở bao lâu nay chưa thông. Con là sinh viên mới ra trường đang băn khoăn về nghề chánh mạng, con biết là 5 nghề trực tiếp tạo nghiệp nặng nề Đức Phật khuyên không nên làm mà nên tránh càng xa càng tốt, nhưng nghĩ xa hơn thì chả nghề nào 100% trong sạch chánh mạng cả, nghề làm nông cũng phải phun thuốc trừ sâu, nghề làm sản xuất kinh doanh cũng phải marketing nói không đúng sự thật phần nào đó hoặc phải kích cầu mua sắm, kích tâm tham của khách hàng để tăng tiêu thụ, tăng trưởng tâm tham sân si của khách hàng, phá hoại môi trường, nghề kỹ sư xây dựng theo gói thầu thì cũng nhiều khi làm dự án xây các khu trung tâm thương mại giải trí kích tâm tham sân si, phá hoại môi trường cũng nhiều, xét rạch ròi ra thì con thấy nghề nào cũng có vấn đề cả ạ Đương nhiên là vẫn có nhiều người có năng lực cao để kinh doanh, buôn bán hay làm giáo dục theo hướng ngày càng tăng trưởng giới định tuệ hơn như giáo dục rèn đủ giới định tuệ, làm ở các tổ chức phi chính phủ với công việc chính là vì cộng đồng, nhưng tâm con đang dính sự lo sợ rất nặng nề, sợ mình sẽ không dành toàn bộ thời gian làm những công việc ấy mà vẫn đủ kinh phí trang trải cho bản thân và gia đình, thêm 1 phần lo sợ vì năng lực yếu (phần lớn là do hậu quả của việc con vừa trải qua trầm cảm nên gây ra những tâm lí xấu ảnh hưởng tiêu cực đến trí nhớ, sự tập trung và sức khỏe dẫn đến hiệu suất công việc kém), mà càng lo sợ thì càng rối không tìm được lối ra. Sư ông có thể chỉ ra cho con cách giải quyết để con vẫn có thể yên tâm tu học đi dần về hướng giới định tuệ mà vẫn có tâm huyết với các công việc phổ thông của thế gian như tài chính, ngân hàng, xây dựng, marketing,… không được hoàn toàn là chánh mạng được không ạ Thứ 7 chủ nhật hàng tuần con vẫn dành thời gian đi làm các công tác thiện nguyện ạ, con chỉ còn băn khoăn về chánh mạng phải làm hàng ngày để có những bước tiến trên con đường tu học, một phần những liên đới của biệt nghiệp vì công ty nào cũng sẽ có sai phạm cả, con nhận thức được rằng theo đuổi phát triển kinh tế sẽ phải trá giá đắt cho những vấn đề khác như môi trường, sức khỏe, xã hội,… Con xin thầy cho con lời khuyên để con bình tâm bước tiếp trong giai đoạn này ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, Mong Thầy chỉ ra cho con thấy sự khác nhau giữa tâm “không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm” và tính bỏ mặc, vô tâm, thờ ơ hay lạnh lùng ạ. Con cảm giác như khi mình yêu thương và quan tâm một ai đó hay một điều gì đó thì thật khó để không có những phản ứng cảm xúc ạ. Còn nếu mình bỏ mặc không quan tâm thì đạt được trạng thái “không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm” rất dễ. Mong Thầy chỉ cho con thấy cái sai của con ạ. Con cám ơn Thầy

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chào Sư Ông. Con có duyên biết đến những bài Pháp của Sư Ông trong thời gian gần đây và thật may mắn là nhờ có những hiểu biết về sự thật cuộc đời mà con đã chấp nhận rồi thoát khỏi căn bệnh rối loạn lo âu, trầm cảm lúc nào không hay. Con xúc động vô cùng. Con không chỉ khỏi được tâm bệnh mà con biết từ nay cuộc đời con sẽ thay đổi. Nay con xin Sư Ông giải đáp thêm cho con việc này: Con hữu duyên có người chồng là người sống theo con hiểu là theo đạo, cách cư xử hàng ngày đều giống như một người đã có tu hành rất lâu rồi. Con thật sự xúc động khi bên cạnh mình có một người như vậy mà mình không nhận ra từ trước. Tuy nhiên Chồng con có thói quen thích uống rượu bia. Anh ấy biết nhưng không sao bỏ được, dù uống rượu xong chỉ đi ngủ và chưa bao giờ làm ảnh hưởng người khác. Anh ấy nói rằng Anh ấy đang sống tùy duyên thuận pháp, cảm thấy hợp lý là được. Như vậy có đúng không thưa Sư Ông?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời