Câu hỏi:
Kính bạch thầy! Ba mẹ con vươn lên từ tuổi thơ khốn khó nên thường nhắc con phải lo học hành để sau này không phải cơ cực như ba mẹ ngày trước. Tuổi thơ con hầu như chỉ có việc học ở trường, ở nhà ba mẹ luôn nhắc con phải học bài mà không quan tâm lắm đến việc dạy kỹ năng sống cho con. Tuy đạt được những thành tích nhất định ở trường khiến ba mẹ tự hào nhưng con nhận ra mình rất yếu kém về kỹ năng sống (kỹ năng giao tiếp, chi tiêu, xử lý cảm xúc, chăm sóc bản thân…). Hiện con đang là sinh viên năm nhất du học một mình ở nước ngoài. Dù đã 19 tuổi nhưng con cảm thấy mình vẫn là đứa trẻ. Con vừa rất muốn trưởng thành, vừa không muốn đánh mất đi sự ngây thơ trong tâm hồn mình (con không hiểu đây là loại mong muốn gì nữa ạ, con thấy nó thật mâu thuẫn). Con xin thầy chỉ dạy làm sao để phát triển và trở thành người tốt hơn mỗi ngày ạ. Càng va chạm nhiều, con càng nhận ra mình thật lề mề, phản ứng chậm chạp và ngu si, tăm tối. Con tự nhủ có thể chứng trầm cảm gần một năm nay đã ảnh hưởng não bộ mình chăng. Cứ đà này con sợ sẽ không tìm được việc làm tốt và bị đào thải ra khỏi xã hội. Xin thầy từ bi chỉ dạy làm sao để con sửa được sự chậm chạp, thiếu nhạy bén trong suy nghĩ và hành vi của mình. Con chúc thầy luôn khỏe!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời