Các câu hỏi liên quan đến chủ đề: trầm cảm

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy, 3 năm trước con vừa tốt nghiệp ra trường và bắt đầu bước vào môi trường công sở. Có lẽ do còn quá trẻ hay duyên nghiệp thế nào mà năm đầu tiên con gặp rất nhiều chướng ngại, con bị người ta ganh ghét, bị lừa, bị qua mặt. Khoảng thời gian đó con gần như sụp đổ hoàn toàn và rơi vào trạng thái trầm cảm vì quá thất vọng về bản thân mình. Có lẽ đó cũng là bài học của pháp dành riêng cho con, đánh thẳng vào bản ngã ảo tưởng luôn tưởng mình thông minh và tài giỏi. Sau lần đó, con trưởng thành hơn rất nhiều, và dù chưa thật sự hoàn toàn hết tổn thương bởi những người đồng nghiệp hay nghịch duyên đó, nhưng con cũng đã biết cảm ơn họ đã đến để chỉ ra cho con thấy bài học của mình. Hôm qua, vì lý do công việc con gặp lại người đồng nghiệp khi xưa dù cả hai đã không còn chung bộ phận. Con vốn nghĩ mình đã nhìn thấu được chuyện năm xưa và buông bỏ được hoàn toàn, nhưng chưa hẳn Thầy ạ. Khi bị họ khiêu khích con vẫn sân như thường. Nhưng lần này con đã dần biết quay về nhìn lại mình nhiều hơn một chút xíu, chắc là nhiều hơn 10%, 20% gì đó thôi ạ. Con thầm nhắc nhở mình là người này đến để thử công phu 2 năm nay của mình đó! Con thấy mình do những kinh nghiệm năm xưa mà chỉ cần nghe người đó nói thôi là mình đã nổi sân lên rồi, rồi họ nói gì mình cũng không cần biết nữa mà chỉ khăng khăng là người đó sai hết. Cái cảm giác bứt rứt khó chịu đó theo con về nhà, đến sáng nay khi bình tĩnh lại con gọi điện hỏi rõ ngọn nguồn sự việc thì mọi chuyện được giải quyết. Con nhận ra rằng cơn sân ngày hôm qua cùng các kinh nghiệm năm xưa đã che hết tầm nhìn của mình, làm cho con chỉ còn thấy cái xấu của người đó thôi. Người đó dù làm sai thì cũng là do căn cơ trình độ của họ chỉ đến như vậy, nhưng con lại tự mình tưởng tượng ra thêm nhiều thứ rồi dẫn đến sân hận. Nghĩ vậy rồi con cũng hối hận quá chừng, dù rằng trên công việc thì con không sai, nhưng con thấy hổ thẹn vì do sự thất niệm nhất thời mà bị vô minh che lấp. Hằng ngày con nghe pháp rồi chép lại bài giảng của Thầy nhiều như vậy mà khi đụng chuyện con vẫn sân hận không vượt qua được chính mình. Con xin được sám hối trước Tam Bảo và Thầy, con cũng kính mong Thầy soi sáng thêm cho con ạ. Con thành kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ. Con bị mất ngủ, hơi căng thẳng thần kinh. Sau khi uống thuốc một thời gian con thấy mình không tỉnh táo và sáng suốt lắm. Nhưng gia đình con muốn con phải uống thuốc. Xin thầy cho con lời khuyên là con nên phải làm như thế nào ạ

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, con xin trình. Buổi chiều, cơn trầm cảm đến nó cứ xoay quanh câu hỏi, cuộc đời này là tạm bợ vậy nên buông xuôi tất cả, không cần phấn đấu, không cần thích thú để làm bất cứ điều gì cả. Rồi tự nhiên đến tối con thấy ra, mình đang trong trầm cảm đó, thế là con bừng tỉnh. Cuộc đời là rất đẹp, để giúp ích, để học hỏi, để phấn đấu, để hoàn thiện. Nên con nghĩ chia sẻ điều này có thể có ích cho ai giống con vậy. Con xin cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư ông! Tuổi thơ của con tràn ngập bất hạnh, cho tới tận bây giờ đã là người thanh niên 24 tuổi. Nhưng chính tuổi thơ đó là biến con trở thành một con người tràn đầy đau khổ, trầm cảm, tự ti, u uất. Bây giờ con như một phế nhân không làm nổi bất kì công việc gì ngoài xã hội. Và gia đình con, đặc biệt là cha con là người đem đến cho con tổn thương nhiều nhất. Bây giờ con đã tới tuổi này những vết thương trong lòng vẫn cứ lâu lâu dấy lên mãi. Thưa sư ông, bây giờ con cảm nhận thấy rằng đối với gia đình, cha mẹ con. Con không hề có một chút cảm giác gì có tình cảm với họ. Đặc biệt đối với cha con dù rằng con biết là bất hiếu nhưng tận sâu bên trong là một sự oán hận. Con biết điều này là bất hiếu, nhưng con không tài nào cố gắng thương họ được. Bây giờ con chỉ còn có thể cố gắng đừng để những oán hận trong lòng mình quá sâu dày, và khi gặp gia đình mình chỉ đừng để khó chịu với họ. Chứ còn tình thương từ lâu con đã không làm được. Thưa sư ông, có phải ngay cả việc cha mẹ con cái cũng là do duyên nghiệp, và duyên nghiệp này cũng có thể là ân mà cũng có thể là oán nên phải tái sinh để trả vay với nhau không? Con nên làm gì để không kết oán với chính người đã sinh ra mình và con cũng muốn kiếp sau sinh ra sẽ không phải gặp lại họ. Con đang rất đau khổ và mâu thuẫn. Mong sư ông từ bi chỉ dạy giúp con.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, con đã phát hiện được những cơn trầm cảm đến với mình và kèm theo đó là những oán trách cho người khác gây ra. Nhưng có câu nói trong con, rồi nó cũng sẽ qua, và nó qua thật, qua nhanh chóng hơn con nghĩ. Trước đây chỉ có dùng thuốc và ngủ li bì thì con mới hết được. Con bắt đầu cảm nhận được sự hạnh phúc nơi cuộc sống và thấy tất cả hoạt động như nhắc nhở mình không u mê nữa. Con thấy thật vi diệu. Con cám ơn thầy rất nhiều.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con là Dược sĩ nhưng con không tin tưởng ở năng lực bản thân, y học và khoa học Tây Y. Nhưng con cũng không dám buông bỏ. Hôm nay con đã quyết định về vùng miền quê sông nước và con thấy nhẹ nhàng hơn, con nghĩ chắc mình cũng bình thường. Vì con được nhiều người nói rằng có thể con trầm cảm, có thể con bị tâm thần. Những ngày học đại học con đã từng sử dụng thuốc và con cảm thấy không ổn. Hiện tại môi trường ở thành phố và những người ở gia đình, đồng nghiệp, con thấy bị kích động rất nhiều. Sáng nay con thấy bình thản và khỏe mạnh hơn nhiều khi con đi về quê tắm nắng, hít thở không khí trong lành. Con nên nhìn nhận vấn đề của mình ntn cho đúng? Nên quyết định tiếp tục ở SG và uống thuốc điều trị?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Gửi thầy Viên Minh, Con tên là CTT, hiện nay con 22 tuổi và con đang học đại học ạ. Con đang bị một số chứng bệnh về tâm lý, đặc biệt là hưng cảm. Vì con thấy con không hòa hợp, nhất là trong hành động của con, lúc thì nhanh lúc thì chậm. Con nghĩ là do suy nghĩ sẽ tạo nên hành động của con và con có nhiều suy nghĩ sai lệch về thế giới quan lắm ạ. Cách con nhìn nhận vấn đề chưa thực sự sâu sắc. Con mong thầy giúp con nhận đâu là nguyên nhân của vấn đề ạ. Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, thưa Sư ông. Trong câu hỏi lần trước Sư ông có nói là có thể con bị trầm cảm – do muốn mọi thứ theo ý mình. Con muốn hỏi Sư ông trả lời giúp con để con thấy rõ hơn. Con có tìm hiểu về trầm cảm. Sự thật là các thuốc Tây Y, liệu pháp trị liệu hiện đại thật sự không giúp mình. Và đúng là con đã từng trải qua và con thấy nó đúng thật sự là không hiệu quả. Trong chia sẻ đó nói là đối lập với trầm cảm là sức sống chứ không phải niềm vui. Và đây là biểu hiện của tính cách yếu đuối, có gen di truyền. Con thấy có thể đúng vì từ nhỏ con sinh ra con đã thấy mình không có sức sống và mỗi ngày càng đi xuống. Cho đến gần đây thì con thấy con kiệt quệ. Ngày hôm qua con tình cờ gặp 1 người bạn thời cấp 2. Bạn ấy rất khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, rất vui vẻ. Con thì đang rất mệt và có cảm giác mình sắp sụp đổ, ngã quỵ. Con né bạn ấy vì buồn và xấu hổ. Nhưng khi về nhà nó khiến con suy ngẫm. Người bạn này ngày xưa rất ngoan hiền nhưng sau đó thì thay đổi hoàn toàn: quậy phá, đi bar, cờ bạc,… nhưng bạn ấy vẫn tràn đầy sức sống. Có phải là vì bạn ấy đi theo dòng chảy sinh mệnh cuộc sống của mình? Con luôn sống đúng chuẩn mực, chỉnh chu, đạo đức mà gia đình, pháp luật xã hội đặt ra nhưng bây giờ con thấy mình đang kiệt quệ. Con thấy những khao khát tình dục luyến ái, những khát khao được sống thoải mái mà con dồn nén trong mình đang hút sinh lực mình mỗi ngày. Nhưng con không dám bộc lộ, con thấy mình không vượt nổi sự phán xét và không chấp nhận của gia đình cũng như đạo đức sống mình đang sống. Tình cờ con có nghe 1 câu hơi lạ nhưng nó cũng khiến con suy ngẫm, đó là “Bạn có thể trở thành 1 kẻ vô dụng với xã hội nhưng đừng trở thành 1 kẻ vô dụng với bản thân mình.” Trong 1 góc nhìn nào đó con đang làm rất nhiều điều có ích cho xã hội và mọi người. Con được nhận những lời cám ơn, những niềm vui, hạnh phúc từ người khác nhưng con đang héo dần và chết mòn trong lòng.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy hôm nay con đọc những câu trả lời của Thầy dành cho các bạn. Con mới biết mình đang định vào tâm si. Vậy mà từ trước giờ con cứ nghĩ là mình đang tùy duyên thuận pháp nhưng sao mình lại ngày càng trì trệ và sợ hãi thế giới như vậy? Và hiện tại con không chịu nổi áp lực gia đình và xã hội nên con cũng ráng lếch ra ngoài để học tập và làm việc. Nhưng mỗi lần đến nơi thì con thấy rất mệt. Con không rõ là do lâu ngày con không tiếp xúc và làm việc hay do thật sự điều này không tốt cho con? Xin Thầy giúp con. Vì con thấy mình học tập, làm việc không tốt nên rất nhiều lần muốn bỏ để chui lại vô vỏ ốc của mình nhưng con biết chui vào cũng không tốt.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời