Kính thưa Thầy! Vậy con có thắc mắc Thiền Tông ngày xưa lấy Thoại đầu để Tham, có rất nhiều người ngộ đạo, theo các luận của Thiền Tông. Vậy như thầy nói khán thoại đầu là pháp nên dùng? Nó có bất trắc không Thầy? Nếu một người tham đúng như lời các vị giác ngộ bên Thiền Tông có đạt được như Pháp hành Thầy thường dạy không ạ? Kính xin Thầy mở lòng chỉ giúp. Con kính cám ơn.
Xem câu trả lời
Thoại đầu chỉ xuất hiện sau thời Lục Tổ Huệ Năng khi Thiền Tông đã chia thành 5 phái, lúc đó phần lớn căn cơ trình độ chưa thể thấy tánh được ngay nên phải dùng phương tiện thoại đầu để dẫn nhập. Từ Tổ Huệ Năng trở về trước không có tham thoại đầu chẳng lẽ không ngộ được? Một khi đã sử dụng phương tiện thì như dùng con dao hai lưỡi. Nếu có thiền sư chứng ngộ chỉ dẫn và hành giả hành đúng thì mới có cơ may ngộ được pháp tánh, bằng không thì không tẩu hỏa nhập ma cũng khó mà “bình thường tâm thị Đạo”! Người biết trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại – “liễu liễu thường tri” – có thể thấy mọi pháp như nó đang là thì không cần phải tham công án nào cả. Vì nói như Tổ Huệ Năng, ngay đó không nghĩ thiện nghĩ ác thì chính là bản lai diện mục rồi còn phải qua thoại đầu nào nữa! Người không thể thường tinh tấn chánh niệm tỉnh giác – với tâm rỗng lặng trong sáng – như thế mới phải dùng phương tiện hay phương pháp để vào. Nhưng thiền thì “vô môn” mới là “chánh pháp nhãn tạng Niết-bàn diệu tâm” vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con đọc sách kinh điển Đại Thừa con nghe nói đến Nhị Thừa. Theo con hiểu đó là những vị Thanh Văn, Duyên Giác là những vị Thánh, sao bên Đại Thừa lại nói Nhị Thừa chưa thấy được thực tánh của các Pháp? Nhị Thừa như chồi khô, mộng lép không giúp đỡ được gì cho chúng sanh. Con chưa được hiểu rõ lắm, mong Thầy giải nghi dùm con ạ! Con cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Con đừng bận tâm đến chuyện đó. Trong kinh Kalama Phật đã dạy đừng vội tin vội bỏ điều gì, cứ sống đúng pháp thì rồi con sẽ tự phát hiện ra Sự Thật, lúc đó con sẽ thấy điều gi đúng điều gì sai không có gì là khó. Theo như thầy thấy thì chỉ có Chân Lý và sự giác ngộ Chân Lý thôi, vì nếu có chân lý này thấp chân lý kia cao thì vẫn còn trong tầm nhìn tương đối của khái niệm nhị nguyên, nghĩa là còn cái ngã lý trí bóp méo sự thật và như vậy không còn là chân lý nữa. Khi tâm phân biệt theo kiến chấp thì đã rơi vào tà đạo, trong khi Sự Thật vẫn luôn đồng nhất, bất dị và bất nhị. Ví dụ như sóng nhỏ sóng lớn chấp mình to hơn nhỏ hơn, khen mình chê người, không biết rằng thấy như vậy là vì cái ngã ảo tưởng chấp theo duyên tướng bên ngoài, không thấy chúng có chung một tánh nước duy nhất. Chân Lý hay Sự Thật giống như tánh nước, luôn bất dị và bất nhị, chỉ có cái ngã ảo tưởng của sóng duyên khởi mới tự cho mình là cao thấp lớn nhỏ mà thôi. Đó cũng chính là tà kiến và tham ái trong vô minh ái dục vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính xin đảnh lễ Sư. Con đọc thư Sư trả lời cho một Phật tử về vấn đề một chùa nào đó có chuyện xích mích, bất hòa.
Kính thưa Sư, theo con nghĩ rằng nếu như mình biết được chính xác rằng chùa ấy có vấn đề, thì mình không nên chỉ trích hay nói xấu, nhưng mình cũng không nên tiếp tục ủng hộ nơi ấy nữa. Con nhớ hình như trong kinh cũng có kể vào thời đức Phật, có những lần các tăng bất hòa, không tu hành đúng đắn theo lời Phật dạy, nên các Phật tử cũng không cúng dường cho các thầy ấy nữa.
Con nghĩ mình không nên chỉ trích hay nói lỗi người khác, vì ai cũng có lỗi lầm, nhưng mình cũng nên hành xử cho thích hợp.
Con kính xin đảnh lễ Sư.
Đức Phật đi vào rừng sống độc cư, và Thiện nam Tín nữ “úp bát” hai nhóm Tỳ kheo Kosambi cũng chỉ để giúp họ đừng quá căng thẳng với nhau khi bất đồng quan điểm tu tập. Đôi lúc không phải tranh chấp nhau vì danh vì lợi mà chỉ vì bất đồng quan điểm tu tập mà thôi. Xưa cùng chung tăng đoàn nên như vậy còn ngày nay thì đã chia hẳn ra nhiều tông môn sai khác để đáp ứng trình độ nhận thức về giáo pháp đức Phật đã quá cách xa nhau, mà cũng để tránh đụng chạm quan điểm bất đồng. Bất kỳ một tôn giáo hay tổ chức nào cũng đều rơi vào tình trạng phân hóa như vậy.
Còn cách ứng xử như thể nào với tình trạng bất hòa đó thì còn tùy thuộc vào tính chất của nó và nhiều khía cạnh khác như điều kiện, hoàn cảnh, nhân tố… khác nhau nữa, nên khó mà đưa ra một cách xử lý nhất định nào được. Cách tốt nhất là nên biết rõ nội dung của sự bất hòa để tùy duyên mà có thái độ ứng xử cho thích nghi với từng trường hợp. Xử lý bằng cách hòa giải, úp bát, ủng hộ phía đúng, chống lại phía sai hay từ bỏ v.v… đều phải đúng lúc, đúng chỗ, đúng tính chất của sự việc và nhất là với thiện tâm thiện chí mới được, vì đó cũng là bổn phận của người tại gia trong hàng tứ chúng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy! Mong Thầy hoan hỷ cho con hỏi về vấn đề này
Con nghe 1 số ý kiến nói rằng tu Mật tông rất nguy hại vì rơi vào ảo giác và hoang tưởng do chính tâm thức mình vẽ vời ra chứ không phải “bước vào thế giới Niết-bàn”.
Đó chẳng qua là tưởng Thức của định vô sắc Thức Vô Biên Xứ mà thôi. Khi chứng nhập định này thì sẽ thấy tâm thức phủ trùm vô hạn, phi không gian thời gian. Và tất cả các cõi giới siêu hình cũng như nhất thể tuyệt đối pháp thân này đều là do tưởng thức lưu xuất ra, không thật có.
Người tu mật có được là trí Tưởng tri (vẫn còn dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu) chứ không phải trí tuệ Liễu tri (đã diệt trừ dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu) cho nên, những pháp này chẳng có ích lợi thiết thực gì cho con người, chỉ tạo thêm sự đau khổ cho họ vì lòng tham muốn những điều này (thần thông ký thuyết và huyễn hóa)=.cũng như trong Thiền tông, con nghe nói không muốn bị “Tẩu Hoả nHập Ma” thì phải Vô Sở Cầu, Vô Sở Đắc, Vô Sở Uý.
Con thấy mỗi khi các Lạt-Ma về Việt Nam làm lễ quán đảnh thì trên bầu trời thường hiện cầu vòng, thế là các Phật tử trầm trồ khen ngợi năng lực của các vị Lạt-Ma đó. Nhưng đức Phật đã dạy rằng “Nếu dùng sắc thấy Ta, Dùng âm thanh cầu Ta. Ấy là hành Tà đạo, chẳng thể thấy Như Lai”.
Người ta tu theo Mật Tông Tây Tạng là do ham thích thần thông
nhưng điều này Ðạo Phật không làm điều đó, dù đức Phật và các vị A La Hán đệ tử của Ngài có thừa khả năng làm việc đó, thật sự Đức Phật Phật Ngài là bậc tối thượng thần thông mặc dù Ngài có thể bay, nhưng Ngài không làm thế; vì thần thông không phải mục đích của đạo Phật, cái quan trọng là sự giác ngộ giải thoát.
Xin hỏi thầy những điều con vừa trình bày có đúng không ạ ?
Xin cảm ơn Thầy !
Xem câu trả lời
Tông nào cũng có người chính kẻ tà, nếu ai đi đúng hướng thì giác ngộ giải thoát còn nếu tu sai hướng thì chỉ phát triển bản ngã tham sân si thôi, chứ không thể nói chung cả Tông phái được. Nhiều Tông phái Phật giáo hiện nay đã đi sai lệch hướng đúng đắn ban đầu nên không còn là chánh đạo nữa và đã có những Tông phái phát triển thành tà đạo vì vậy mới gọi là thời mạt pháp. Tuy nhiên, con không nên chỉ trích nguyên một Tông phái, chỉ nên thấy pháp tu nào không lương thiện, không đưa đến “xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, Niết-bản” thì đó mới là tà đạo.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, con có một vấn đề thắc mắc như sau kính mong chư Thầy giải đáp giùm.
Các Thầy Bắc Tông thường hay lấy họ “Thích” để làm họ đặt trước Pháp Danh (điều này theo như con được biết thì các Thầy lấy họ của Đức Phật Thích Ca để tỏ sự tôn kính, và cũng như con hiểu thì các Thầy Nam Tông không có tục lệ này). Tuy nhiên một số trường hợp như cố Đại lão Hòa Thượng Kim Cương Tử lại lấy họ là “Kim” chứ không phải là “Thích” như các quý Thầy. Nhờ nhân duyên con cũng đã được nghe chính Đại lão Hòa thượng Kim Cương Tử giải thích điều này, song vì khi đó còn quá nhỏ nên con không nhớ được điểu này (chỉ nhớ mang máng là do Tông phái gì đó nên Ngài không dùng họ Thích). Vậy con kính mong các Thầy giải thích cho con hiểu, con cám ơn các Thầy.
Xem câu trả lời
Điều này thì thầy không rành lắm, vì khi học đạo thầy chỉ chú tâm học để tu nên một khi đã được ý thì quên lời và không quan tâm đến những hình thức hay tập tục mang tính truyền thống mà người sau đặt ra cho Tông phái mình. Nếu thầy không lầm thì chỉ Phật giáo Bắc Tông Việt Nam mới có thêm họ Thích hay họ Kim gì đó, mà chẳng qua là để phân biệt với tên của các Tôn giáo hay Tông phái khác thôi chứ không có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Khi Đức Phật trở về độ dòng họ Thích-ca (Sakya) thì Rahula đến xin được thừa tự dòng họ, Phật dạy rằng Như Lai nay đã là dòng họ Chư Phật chứ không còn dòng Sakya nữa nên nếu con muốn thừa tự Pháp thì hãy xuất gia theo Như Lai. Như vậy quý Thầy Bắc Tông Việt Nam lấy thêm họ Thích ngoài việc để phân biệt với tên các Tôn giáo hay Tông phái khác thì không hề có mục đích nhận thừa tự dòng họ Sakya đâu. Do đó chúng ta không nên quan tâm đến những chuyện “ngoài lề” như vậy, “học đạo quý vô tâm” thì tốt hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Hôm nay con lại xin phép được hỏi Thầy, xin Thầy hoan hỷ giúp con.
Con có một người thân đã xuất gia từ lâu bên Đại thừa, nay có người hướng dẫn chuyển sang chùa Nguyên Thủy để tu. Người thân con đã nghe theo, nhưng sau khi đi khỏi chùa cũ thì không gặp thuận lợi trong việc tu hành, hay ốm đau, mất nhiều năng lượng, đuối sức không đi nổi. Khi quay lại chùa cũ thì bị trách móc và không được ở lại nữa.
Thưa Thầy, như vậy có phải bị Tổ phạt không ạ, có phải bị một số vong theo phá không? Con xin Thầy giải thích và giúp chúng con hiểu đúng sai chỗ nào để kịp thời chỉnh sửa ạ. Con thành kính tri ân Thầy.
Điều này thì có thể có nhiều lý do sâu xa ẩn mật khó đoán được. Chuyện nhân quả khó lường không thể thấy hiện tượng như vậy mà vội kết luận, hay vội liên kết nhân này với quả nọ mà thực ra không có liên quan với nhau. Đức Phật dạy nhân quả của nghiệp là không thể nghĩ bàn, do đó đừng vội kết luận gì cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy, con hiện đang rất bối rối và khó xử.
Từ khi con biết đến Phật giáo nguyên thủy thì con đã thôi không còn đi chùa, tụng kinh trì chú nữa vì con nghĩ sẽ không mang lại được lợi ích gì. Bây giờ con chỉ ở nhà đọc những sách giáo lý như Tư tưởng Phật học, Đức Phật và Phật pháp… và tu tâm thôi. Con thấy mình hiểu biết hơn và niềm tin của con vào giáo lý nguyên thủy tăng trưởng, có thể phân biệt được gì làm và không nên làm với người Phật tử. Nhưng ngược lại với Tịnh độ con lại mất đi niềm tin, đặc biệt là đối với quý thầy đã dạy con triết lý thời kì mạt pháp chỉ có pháp môn Tịnh độ là dẫn đến thành Phật đạo mà không phải diệt trừ phiền não, chỉ cần tinh tấn tụng kinh và có niềm tin vào Phật Di Đà. Nên con đã không đi chùa và tránh né không muốn tiếp xúc và nghe những điều từ các thầy đó nữa. Con đã từng đặt hết niềm tin nhưng bây giờ con lại thấy khó xử, xin Thầy cho con lời khuyên.
Con xin cảm ơn và nguyện Thầy luôn an lạc.
Xem câu trả lời
Tu tập có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn dành cho mỗi căn cơ trình độ khác nhau, do đó khi con có nhận thức đúng hơn, thực hơn, trình độ cao hơn thì con có quyền bỏ những nhận thức còn khiếm khuyết trước đó. Điều này con cứ yên tâm, như vậy là con đã xử sự đúng, chẳng có gì là khó xử cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính! Con đã cảm nhận được chân tâm rổng lặng, trong sáng của mình rồi, mọi việc đến rồi đi theo thực tính của nó, con rất hài lòng, vui vẻ, minh mẩn hơn, không còn rối loạn, bực tức hay buồn rầu, chán nản như trước nữa, mấy ngày nay những người xung quanh con nhận xét thấy con sao khác lạ, điềm tĩnh, sắc mặt rực rở hơn trước, con cũng cảm nhận được trong tâm mình rất mát mẻ! Thầy ơi, con phải như thế nào nữa tiếp theo để tiếp tục duy trì trạng thái này lâu bền nữa hả Thầy! ( Con lại tham rồi, lại sợ mất nó! Thầy thấy con có hư không?) Con học được pháp tu ở Thầy thật là duyên phước cho con, chỉ qua các sách viết của Thầy, ( thực tại hiện tiền, sống trong thực tại, thư Thầy trò) và trang web này! Con ngưỡng mộ Thầy không biết nói sao! Thầy ơi, Con đã có duyên quy y ở phái Mật tông, và cũng cảm nhận có bình an khi niệm chú, nhưng con k có thể dành thời gian nhiều cho việc nghi lể, niệm chú, tác pháp, nên sau đó chứng nào lại tật đó, không hết bệnh hẳn. Pháp tu Thầy dạy rất thực tế, dễ dàng ứng dụng ngay trong cuộc sống, con muốn quy y theo Thầy, có được không Thầy? Có sai phạm gì trong quy định của giới Phật tử không Thầy? Con phải như thế nào nữa để học hỏi và luôn tiến bộ hơn! con gia nhập vô đại gia đình Phật tử, con của Thầy, Thầy nhé? Thầy chỉ dẫn con, con vui lắm, con cảm ơn Thầy!
Xem câu trả lời
Trong Phật giáo việc chuyển pháp tu hoặc tông môn, hệ phái là chuyện bình thường vì chính Đức Phật khuyến khích điều này. Nếu con đã chọn một pháp môn không phù hợp với mình thì có quyền đổi pháp môn khác giúp con giác ngộ tốt hơn. Còn việc quy y thì con đã hiểu sai, vì dù con theo tông môn nào thì vẫn là quy y Tam Bảo chứ không phải quy y tông môn hệ phái nào cũng không phải quy y vị thầy nào cả
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy cho con xin hỏi. Thầy có thể giải cho con được biết, quan điểm về Đức Phật của Đại Chúng Bộ và Đại Thừa. Con cám ơn thầy ạ.
Xem câu trả lời
Chuyện đó không quan trọng con ạ. Chủ yếu là thấy rõ cốt lõi con đường giác ngộ giải thoát còn quan điểm thì chỉ là quan niệm tục đế thôi. Thầy chỉ biết Phật Giáo Nguyên Thuỷ thì tin vào Đức Phật lịch sử, còn Phật Giáo Đại Thừa tin vào những vị Phật mang tính biểu tượng. Khi Phật Giáo Nguyên Thuỷ tin Đức Phật lịch sử thì cũng tin vào những Đức tính của Chư Phật chứ không tin ở cá nhân vị nào. Trong khi Phật Giáo Đại Thừa tin vào những vị Phật biểu tượng thì cũng biểu tượng cho những Ân Đức đó. Như vậy bề ngoài xem ra khác nhau nhưng khi giác ngộ ra thì cũng giống nhau.